Thứ Ba

Quặn lòng nhìn mẹ già nuôi 5 con mắc bệnh tâm thần, do chất độc mầu Da Cam

"Tôi chỉ sợ bây giờ tôi già rồi, tuổi cao sức yếu, nếu tôi chết đi thì mấy đứa này không biết làm thế nào.?! ai sẽ là người thay tôi chăm sóc, và nuôi dưỡng chúng hết phần đời còn lại đây.!? Tối sống thì chúng còn sướng, chứ khi tôi chết đi, đời chúng sẽ dạt về đâu, hay lại lang thang vỉa hè, gốc quán, ăn bờ ngủ bụi, bỏ mạng ven đường.?! 

Đằng sau nỗi đau của chiến tranh đã đi qua, còn sót lại là cả những nhọc nhằn gian lao mà các anh bộ đội cụ hồ phải gánh chịu.
Bữa cơm chỉ có rau luộc và nước mắm của mẹ
Là người lính theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, chồng bà đã tham gia bảo vệ non sông, để mang lại bình yên cho biết bao con người sau này.

Khi trở về, ông mang theo vết thương chiến tranh vô hình mà không ai có thể thấu hiểu, vết thương mang tên "Chất độc mầu da cam" để rồi từ đó, những đứa con lần lượt ra đời với đủ các hình hài và trí tuệ khác nhau.
Cứ ngỡ mình đẻ đưa thứ nhất, đứa thứ hai, rồi đứa thứ ba là sẽ hết. Mong mỏi có một người con lành lặn, mong mỏi có một người con vẹn tròn có thể chăm lo cho gia đình, cho bố mẹ, cho anh em sau này.

Vậy mà hết đưa thứ tư rồi đưa thứ năm, vẫn chỉ là một hình hài cũ, vấn chỉ là một nỗi đau cũ. Chúng đều mang trong mình di chứng chất độc mầu da cam, gánh nặng gia đình cứ thế đè nén lên đôi vai của đôi vợ chồng trẻ.
Bữa cơm của mẹ, chỉ có mấy ngọn rau muống luộc và bát nước mắm mà thôi
Những người con ngốc nghếch, ngây dại, chỉ biết cười, biết lê lết, biết ú ớ vài cầu ấy khiến cuộc sống gia đình thực sự rơi vào bế tắc tột cùng. Nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai, thì chồng bà qua đời năm 1994 khi đang đương chức của hàng trưởng của hàng bách hóa huyện Thanh Hòa.
Nỗi đau đột ngột mất đi trụ cột gia đình khiến bà suy sụp hoàn toàn sau nhiều năm, sức khỏe giảm sút, gia đình lại đông con, không ai phụ giúp được mẹ một việc gì. Tất cả đều trông chờ vào đôi bàn tay gân guốc, với thân hình gầy guộc kia.

Ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô thức, bà tiếp tục kể.
Vậy là hết các chú ạ, hết thật, khi ông ấy qua đời tôi rơi vào bế tắc, sống không bằng chết, trong đầu lúc nào cũng chỉ một suy nghĩ, tìm chỗ nào đó mà kết liễu cuộc đời cho thanh thản.

Nghĩ được nhưng đâu có làm được chú. Nhìn đàn con nheo nhóc, chẳng đứa nào biết nói được một câu nên người ấy mà tôi lại phải cố gắng tiếp tục sống, tiếp tục nuôi chúng như những người mẹ. Dù biết có nuôi thế, nuôi nữa, chúng vẫn chỉ là những đứa con ngốc nghếch tội nghiệp của tôi mà thôi, có lớn nhưng nó lại chẳng chịu khôn chú ạ.
Lôi kéo mãi mẹ mới đưa con ra ăn cơm được
Làm một người mẹ, ai muốn thấy cảnh cả đàn con thơ mình rứt ruột đẻ ra phải chịu cảnh lê lết, bết bát, ăn cơm chỉ là sắn độn thôi đâu chú.
Nhưng biết làm sao trong cái số phận này, ông trời đã đầy đọa mình rồi thì mình biết tránh đi đâu, biết chạy đâu cho thoát khỏi cảnh này hả chú.
Sau khi ông ấy mất, tôi tự tay làm lụng, ruộng nương, sắn bã, có ông ấy thì tôi làm gấp đôi, giờ không có ông ấy tôi phải làm gấp năm gấp bảy lần. Vì con cái nó cứ lớn dần, nó ăn nhiều hơn, nó mặc nhiều hơn, và mỗi khi tắm giặt cho chúng, tôi cũng phải vất vả nhiều hơn.... vậy mà:

Thời gian cứ thế trôi qua, đến nay cũng đã gần hết đời người, các con của tôi chưa một lần được cảm nhận cuộc sống vẹn tròn, chưa một lần được mặc manh áo mới, chưa một lần được ăn bữa cơm đầy đủ cá thịt như bao gia đình khác.! Nói đên đây hai dòng nước mắc cụ cứ tuôn rơi trên má, khiến trái tim chúng tôi cứ nghẹn lại. 
Cả đoàn trầm ngâm, chẳng ai nói được một lời nào.
Cả nhà ăn cơm với nước mắm và nồi cơm gói sắn
Gạt giọt nước mắt bà nói tiếp: "Tôi chỉ sợ bây giờ tôi già rồi, tuổi cao sức yếu, nếu tôi chết đi thì mấy đứa này không biết làm thế nào.?! ai sẽ là người thay tôi chăm sóc, và nuôi dưỡng chúng hết phần đời còn lại đây.!? Tối sống thì chúng còn sướng, chứ khi tôi chết đi, đời chúng sẽ dạt về đâu, hay lại lang thang vỉa hè, gốc quán, ăn bờ ngủ bụi, bỏ mạng ven đường.?!  
Tôi sợ lắm, giờ tôi sợ mình sẽ chết trước chúng lắm các chú ạ! giờ tôi phải làm sao để khi tôi có qua thế giới bên kia về với ông ấy tôi không cảm thấy ăn năn hối lỗi về những đứa con mà ông ấy đả để lại, giao phó cho tôi. 
Sống tôi đã khổ hết cả một đời, chỉ mong sao khi thác xuống suối vàng tôi có thể thanh thản nở nụ cười khi gặp ông ấy nữa mà thôi. 
Nhà nghèo không đủ gạo, mẹ phải phơi sắn ăn cùng cơm
Những đứa con ngốc nghếch có lớn mà không có khôn của cụ
Mới chút tuổi mà đầu tóc đã bác trắng vì di chứng chất độc mầu da cam để lại
Đưa ánh mắt vào hư không, bà không nói một lời, chỉ ngồi tĩnh lặng cùng những giọt nước mắt lăn dài trên má. 
Tôi chợt nghĩ, nếu cuộc đời có phép mầu nhiệm, vậy tại sao lại để một người đàn bà cùng 5 đứa con mang bệnh tật da cam? Và nếu cuộc sống có nhiệm mầu, ai sẽ là người giúp bà hoàn thành ước mơ lo cho con mình khi mình không còn khỏe nữa đây?
Đứa thứ hai cứ ngầy không chịu ăn
Trời đã đổ về chiều, căn nhà lá xác xơ trong khu đồi hoang vắng cùng những làn khói chiều dập dìu khiến không gian như cô đọng, nỗi buồn, lại càng buồn hơn.

Chúng tôi muốn chụp một bức hình đoàn viên cả nhà nhưng không sao chụp được
Chúng cứ chạy lung tung rồi kêu la gào khóc không chịu ngồi yên một chỗ. Đành chúng tôi phải chụp trộm từng đứa một. 
Đến khi vào bữa cơm chiều rình mãi chúng tôi mới chụp được một hai tấm.
Mẹ phải tận tay gắp cho chúng ăn không chúng sẽ bỏ
Ngôi nhà rách nát không có một chút gì giá trị
Rất mong nhận được sự giúp đỡ chia sẻ từ cộng đồng mạng và mọi người.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về trực tiếp qua :

Mẹ Nguyễn thị Lực (Tảo) Thuộc khu 3 - Phụ khánh - Hạ Hòa - Phú Thọ
Mẹ Lực năm nay đã 78 tuổi
Mẹ sinh hạ được 6 người con, một đã mất và 5 con đều bị tâm thần do di chứng chiến tranh
Chồng mẹ lâm bệnh qua đời tháng giêng năm 1994

Hoặc đội thiện nguyện CLB Tấm Lòng Vàng

Địa chỉ: Số nhà 1594, Hùng Vương,  Gia Cẩm,  Việt Trì, Phú Thọ
Chủ nhiệm CLB: Bùi Quang Tuấn
Điện thoại: 0905866688
Tk: Bui Quang Tuan 711A 00312452 Vietinbank, CN Phu Tho

Mọi thông tin ủng hộ sẽ được cập nhật chi tiết tại Gr của câu lạc bộ....
https://www.facebook.com/tamlongvangphutho/?fref=ts
https://www.facebook.com/Ga.mo.54584?fref=ts

David Nguyen - CLB Tấm Lòng Vàng Phú Thọ