Thứ Tư

[Truyện ngắn tình cảm] Dốc nhỏ - Xe ôm

Vừa tốt nghiệp ĐH bằng tài chính - ngân hàng xong. đang chờ bằng đi xin việc. rảnh rỗi viết câu truyện ôn lại kỉ niệm. Chia sẻ cho ace cùng đọc. hay, dở xin mọi người góp ý nhẹ nhàng.


Quy Nhơn! những con phố nhỏ rợp bóng cây. Gió biển lùa vi vu qua tóc ( cái thời thích để tóc dài ). Nhịp sống ở Thành phố này sao thanh bình, chậm rãi quá. Trên chiếc xe đạp điện nhỏ, tôi dạo khắp các phố, ngắm cảnh, ngắm người cho thỏa cái cảm giác nhớ nhà của những ngày đi học ở Hà Nội.
Dốc nhỏ xe ôm

Anh! Vào trường em đi. Dạo đủ rồi, chắc họ dán bảng điểm rồi đó.
Tiếng thằng em làm mình bừng tỉnh cái không gian mơ màng mà mình đang tạo ra.
“ Ờ “. Tôi đáp gọn lỏn và hướng về phía Trường thằng em thi vào cấp 3.
Vào cái trường với tôi mà mọi góc nhỏ của nó đều có những kỷ niệm.
“hàng cây này bọn tao học võ và chơi trốn tìm ở đó, tao bị ma xó cắn ( hồi cấp 2, trước trường này là cấp 2 và cấp 3 học chung. Sau thời mình đi thì tách riêng là cấp 3 ), cái hội trường kia tao lên đấy xin nước trà đá uống suốt ( thực ra là bị mời lên uống ), góc tường kia tao thường trèo qua để vào trường, blah blah “
Thế cái bảng dán thông báo điểm ở đâu, ông anh?
Mình lại ngừng cái mạch kỷ niệm xưa để chỉ góc sân nơi Trường hay dán bảng thông báo.
Mày đi xem đi, anh lên tầng 2 ngắm cảnh.

“Đi tăm gái thì nói mẹ đi ông nội, bày đặt ngắm cảnh”. Thằng em đáp lại với cái giọng đá xoáy mình và cái ánh mắt như muốn nói: e đây biết thừa.
Lặng lẽ gửi xe và đi lên hành lang tầng 2, nơi nhà Trường trồng giàn thiên lý chống nắng. nhìn sân trường rợp bóng cây Phượng vĩ, hoa đỏ rực cả sân trường. Nhớ ngày trước ngắt hoa ấy làm con bướm ép vào vở, lấy quả làm kiếm và chia phe đánh nhau. Cách đây 7 năm mà cứ như hôm qua vậy.
Mình già thật rồi! hay ôn lại kỷ niệm quá. Tôi chợt buông tiếng thở dài và tìm thằng em trong đám đông đang chen nhau xem điểm.
Đến bây giờ tôi mới cảm nhận rõ cái cảnh xem điểm như thế, với vị trí của 1 người đã trải qua và đứng quan sát. Đứa thì hét lên, đứa thì im lặng bước ra sau khi xem điểm, đứa thì lộ rõ vẻ tiếc nuối ( chắc là thiếu nửa điểm đấy mà!). Đúng là số phận, mỗi con người đều đang được hưởng những nghiệp báo của mình những kiếp trước gây ra. Tôi ra vẻ suy tư và thấm thía cuộc đời qua những kiến thức học từ Đạo Phật. Đang đưa mắt nhìn tụi học sinh ấy, chợt tôi dừng lại ở dáng vẻ rụt rè của một em gái. Nhỏ này điệu bộ trông rất buồn cười ,nửa thì muốn chen vào, nửa thì ngại chen. Sau khoảng chần chừ thì em cũng chen vào đến khoảng danh sách có tên em và xem tỉ mỉ rất lâu. Chợt em quay lại với đám bạn bên ngoài và cười mỉm ra vẻ hài lòng với kết quả. Lúc đó, dường như mọi thứ xung quanh em mờ hẳn đi còn em gái nhỏ ấy nổi bật lên với nụ cười nhẹ nhàng và rất duyên. Khuôn mặt của em thì ngay người khó tính như tôi cũng gật đầu đồng ý là xinh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sau khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi chỉ có thể nhìn theo bóng em mà chả còn quan tâm đến điều gì khác. Nhí nhảnh, ngây thơ, trong sáng là điều mà tôi thấy ở em. Đúng với cái tuổi của e, cái tuổi lên lớp 10 và bắt đầu bước chân vào cấp 3.
Haizz, chẳng lẽ giờ mình lại đổi gu sang thích các em teen rồi ta. Muốn cưa sừng làm nghé để đi tán các em đây. Tôi mím môi và ra vẻ quyết tâm sẽ …
Chợt tôi thấy thằng em đang đứng gần chỗ em đó. Hy vọng tụi nó là bạn để mình tiện đường. Nhưng tụi nó đứng gần nhau mà chẳng có bất cứ hành động nào biểu hiện là quen biết. Mấy đứa nhìn về phía tôi và bàn tán. Oh, cuối cùng thì các em cũng nhận ra vẻ đẹp trai của anh. Tôi mỉm cười tự tin và để chống ngượng vẫy tay ngoắc thằng em, ra hiệu lên đây. Thế nào mà tất cả tụi đấy cùng lên cả và rất nhiều em khác. Chột dạ : ơ, mình ngoắc thằng em mình thôi mà.
Sau khi thằng em lên, tôi hỏi chuyện thì ra là những đứa trượt sẽ lên phòng ngay sau lưng tôi đang đứng để rút hồ sơ và lấy điểm để nộp vào các trường dân lập khác. “ thế mà mình lại tưởng “ . Còn em ấy theo câu truyện tôi nghe được giữa nhóm bạn em là em ấy đỗ và tụi bạn đi cùng thì có đứa tạch và em ấy lên đây chờ cùng.
Lần này thì tôi có cơ hội ngắm em từ cự ly rất gần, chỉ cách nhau vài bước chân thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào em và ước … Đôi mắt tôi chẳng thể nào rời khỏi em. Xinh! Công nhận là quá xinh. Mặt xinh – da trắng – dáng chuẩn đúng tiêu chí của cái hội girl xinh trên facebook nhưng còn chung tình thì thế nào ta? Tính cách của bé dễ thương này thế nào nhỉ? Thích thì phải nhích thôi. Nhưng mà cái bản chất nhát gái của tôi lúc này lại nổi lên. Tự dưng lại chả biết bắt chuyện làm quen với em thế nào, và tôi thì chỉ biết đứng ngắm em thôi.
Về thôi anh!
Ơ! Sao về sớm thế. Rút hồ sơ nhanh vậy ah?
A điên ah. Em lên đợi với tụi bạn thôi. Em đỗ mà ông anh. Nãy em nói rồi còn gì.
ờ, quên . Nhầm, nhầm.
thằng em tinh quái : mê em nào thế?
tôi hất đầu ra hiệu cho thằng em.
Đệt! nó học trường nào nhỉ? Thằng em tôi mặt ngệt ra, mê mẩn. nhìn bộ dạng thấy tởm. Không biết bộ dạng mình lúc nãy ngắm em có thế không nhỉ?
Thế nó không học cùng trường mày ah?
Không!
Mày hỏi tụi bạn mày xem nào?
Chịu thôi, tụi bạn em cũng toàn học trường em. Biết được nó trường nào. Bao nhiêu trường về đây thi.
Chán nhỉ. Chẳng nhẽ lại ra xin số luôn. Tôi lẩm bẩm
Hay thế anh?
Mày dở. tôi trả lời và gạt phăng đi cái ý nghĩ vừa này ra.
Hai anh em lại lên con xe đạp điện và về nhà. Tôi thì im lặng, rầu rĩ. Thằng em thì hớn hở vì trúng tuyển vào trường top. Suốt chặng đường về nhà ấy, khuôn mặt, nụ cười, dáng người ấy chiếm trọn suy nghĩ tôi. Và kèm theo đó là cảm giác tiếc nuối.
Haizz, chắc không có duyên rồi. Cũng như những người đi đường gặp nhau, ánh mắt chợt gặp nhau dừng lại một chút rồi lại lướt qua thôi. Mỗi người một ngả đường. Tôi thầm nghĩ vậy nhưng cái cảm giác tiếc nuối cứ rầu rĩ tôi về đến tận nhà.

-----
dốc nhỏ xe ôm

Mở cánh cửa với tâm trạng uể oải cảm giác sao nó nặng hơn mọi hôm. Buột miệng chửi thề và kéo mạnh cửa cái “rầm”. Thằng em thì ngơ ngác không hiểu tâm trạng ông anh làm sao. Vừa mở được cửa đang quay ra sân dắt xe vào nhà thì thấy bóng 3 em teen lướt qua. Một con xe đạp Nhật kẹp 3 đứa.
Tụi này ăn chơi quá hen? Mà tội nghiệp con xe ghê. Tôi lẩm bẩm.
3 em đó trò chuyện rất rôm rả như quên cái nắng gần trưa đang muốn hong khô mọi thứ. Mà mấy em này quên cái nắng nóng là đúng rồi, mặc áo “ phòng hộ “ chống nắng thế kia cơ mà. Mấy anh em nếu có cơ hội vào Nam sẽ thấy thời trang chống nắng của chị em trong này thật bá đạo. Cái áo ngoài đó mặc chống rét cho những hôm đầu mùa thì chị em trong này mặc để chống nắng. Thật là bá đạo! cái thằng xa nhà lâu ngày như tôi thấy cảnh đó không khỏi phì cười.
3 em đang nói chuyện gì đó và cùng bật cười to. Em ngồi cuối thì có duyên hơn chút khi biết che miệng cười và quay vào trong lề đường, phía nhà tôi. Nơi có một thằng chúa tăm gái đang soi.

Tôi chạy nhanh vào nhà lôi thằng em vừa mới bước vào cửa nhà vài bước xềnh xệch ra ngoài xe.
Lên xe, nhanh. Đi mau!
Ngơ ngác! Đi đâu anh hai, vừa về mà.
Tôi kéo cửa cái “rẹt” nhẹ như lông hồng. (Mẹ, đúng là có động lực.) và đáp gọn lỏn với thằng em: em lúc sáng!
Đâu? Đâu? Thằng em hóng xung quanh.
Vừa đi qua!
2 anh em lên xe vít hết tay ga ( xe đạp điện ) đuổi theo.
Có chuẩn không ông anh? Hay phê quá nên nhìn ai cũng hóa ra ẻm.
Nhầm thế đệch nào được. Mắt tao đi khám 10/10 lại còn hằng ngày luyện trên thớt girl xinh của Voz. Kinh nguyệt đầy mình đó mày. Ah nhầm! kinh nghiệm. ( Tôi thì thầm nghĩ: nhầm thế nào được đôi mắt ấy. cả buổi sáng tôi ngắm quên cả chớp mắt )
Giờ đây nghĩ lại thấy ngu 2 tập liền. tự dưng lôi thằng em theo ( ngu tập 1 ).
Á, đệt! hình như …
Và đi con xe đạp điện ( ngu tập 2 ). Nhưng đời là thế! có những truyện khéo sắp xếp và định sẵn cho ta. Cứ như kiểu sân khấu đã chuẩn bị xong hết và chỉ chờ ta – diễn viên chính vào diễn. (và lắm lúc tôi muốn tìm thằng đạo diễn đời tôi để đập cho nó một trận vì nó cho đời tôi quá nhiều cảnh éo le)....Còn Tiếp...Mời bạn đánh dấu để theo dõi

Lưu ý Đây là bài viết do bạn mình viết chưa đăng ở đâu ngoài voz và có bản quyền nên khi chia sẻ bạn để địa chỉ rõ ràng (Blog Cu Tí)

Tác giả (Đoàn Quang Dũng)