Hay là em cứ để anh yêu em đi
Đôi lúc tình yêu không phải là thứ nhiệm mầu nhưng lại đem lại cho người được yêu và người đang yêu một sức mạnh phi thường.
Anh quen cô trong một lần về quê ăn cưới người bạn. Cô được người bạn giới thiệu cho anh để khi về nhà bạn không cảm thấy lạc lõng.
8h sáng anh bắt xe từ Hà Nội trong sự phấn khích tột cùng, anh phấn khích không phải vì về nhà cô bạn mà vì anh muốn được gặp cô. Một người có giọng nói khá trầm và ấm áp, cô không giống với những người con gái anh từng quen trước kia. Cô không nhõng nhẽo không quá điệu đà son phấn nhưng cô trong mắt anh cô rất đẹp. Cô khá mạnh mẽ và lạnh lùng, mà nói đúng hơn cô rất lạnh lùng. Nhưng bù vào sự lạnh lùng ấy lại là cả một tâm hồn nồng ấm đến lạ đang ẩn sâu trong con người cô, mà ít ai có thể cảm nhận được.
Chính vì thế khi lần đầu gặp cô anh đã chết mê chết mệt, anh thích cô lắm nhưng trong anh lại có rất nhiều mặc cảm. Cô sinh ra trong một gia đình gia giáo và có điều kiện còn anh thì không được bằng gia đình nhà cô. Nhưng anh vẫn theo đuổi cô vẫn thường gọi điện nhắn tin chuyện trò với cô mỗi đêm. Cô cũng hay nói chuyện với anh, nào là học hành, thi cử nào là ước mơ được đi du học.
Cô không quan tâm lắm đến chuyện yêu đương, bởi theo cô đó là thứ mà cô chưa bao giờ sẵn sàng, không phải cô sợ mà đơn giản là cô cảm thấy mình chưa đủ chín chắn để chọn cho mình một người có thể bên mình những lúc cô cảm thấy cô đơn.
Anh theo đuổi cô rất lâu, anh rất muốn gặp cô nhưng lại sợ, anh sợ không phải vì anh nhút nhát mà anh sợ phải đối mặt với cô, với câu nói mà anh đã biết trước, đó là trong lòng cô, cô chỉ coi anh là một người anh không hơn kém. Anh sợ cái cảm giác ấy, anh rất sợ vì với anh cô rất quan trọng. Trải qua bao nhiêu mối tình nhưng chưa một lần anh lại yêu một người nhiều đến vậy. Anh đã cố gặng và cố gắng thật nhiều, vẫn hàng ngày quan tâm tới cô, vẫn nhắn tin chúc cô ngủ ngon mỗi đêm và mỗi sáng tốt lành vẫn tặng hoa cho cô mỗi khi có dịp. Nhưng anh lại chưa bao giờ rủ cô đi chơi với anh một lần. Bởi vì cô cao hơn anh rất nhiều. Đó là đều anh luôn cảm thấy mặc cảm vớ bản thân mình, anh sợ, sợ ánh mắt người ta nhìn anh với cô, anh sợ. Cứ như thế thời gian trôi đi. Thấm thoát cũng đã hơn một năm kể từ khi anh quen cô, anh vẫn vậy vẫn yêu cô như hôm mới lần đầu gặp gỡ. Một tình yêu đợn phương thầm lặng nhưng chất chứa bao hạnh phúc cô đơn và nỗi nhớ mỏi mòn.
Cô hiểu và biết anh dành cho cô rất nhiều tình cảm nhưng với cô, cô vẫn chưa sẵn lòng vẫn chỉ coi anh là một người anh như cô vẫn hay nói khi anh nhắn tin với cô. Đã nhiều lần anh cố quên cô đi, không nhắn tin gọi điện cho cô chỉ để mình sẽ không còn nhớ đến cô hàng đêm, trong cả những giấc mơ ngọt lịm, long lanh như giọt sương ban sớm. Vậy mà anh cũng không chiến thắng được với nỗi nhớ cứ hàng dêm gọi về, nỗi nhớ càng ngày cang trở nên nhiều lên và đến một ngày anh lại nhắn tin và gọi điện cho cô.
Hi, em khỏe không?
Lâu rồi anh em mình không nói chuyện
Rep. Dạ em chào anh, em vẫn khỏe anh ạ, Anh dạo này thế nào?
Anh không rep lại cho cô nữa, vì với anh chỉ vậy thôi là đủ, nếu có nhắn nữa anh cũng sẽ biết tin nhắn tiếp theo cô dành cho anh là gì. Bởi anh đã quá quen và hiểu được phần nào con người cô.
Nỗi nhớ trong anh cứ nặng hơn cùng với thời gian. Để một hôm khi anh không còn tỉnh, anh đã nói với cô, anh yêu cô, không chỉ là thích. Anh nhớ cô lắm. Anh nghĩ có lẽ cô sẽ nói với anh một vài câu nặng lời như anh say rồi, anh với em chỉ có thể là anh em không hơn không kém. Nhưng cô lại không nói vậy. Cô trả lời thật không? Lúc đó anh rất vui, anh vui lắm, đôi mắt anh như mở to hơn và hiện sâu trong đó là cả một bầu trời hạnh phúc. Nhưng anh chợt nhận ra đó không phải là tin nhắn thật lòng, vì anh biết với cô, một người rất hoàn hảo và tinh tế thì tin nhắn ấy chỉ để củng cố tinh thần và sự cô đơn trong anh đang có. Anh lại trở lại là anh nhưng anh cũng đả tỉnh táo hơn nhiều, anh không còn buồn nữa vì anh hiểu anh vẫn yêu cô nhiều lắm, anh chưa sẵn sàng để quên đi một cuộc tình đơn phương ấy.
Anh yêu cô anh và anh vẫn yêu cô theo cách mà anh cho là anh cảm thấy hạnh phúc. Một tình yêu đơn phương không có môt kết thúc đẹp như bao tình yêu khác. Bởi anh biết cuộc sống không có gì là trọn vẹn.
Minh Trường
Đôi lúc tình yêu không phải là thứ nhiệm mầu nhưng lại đem lại cho người được yêu và người đang yêu một sức mạnh phi thường.
Hay là em cứ để anh yêu em |
8h sáng anh bắt xe từ Hà Nội trong sự phấn khích tột cùng, anh phấn khích không phải vì về nhà cô bạn mà vì anh muốn được gặp cô. Một người có giọng nói khá trầm và ấm áp, cô không giống với những người con gái anh từng quen trước kia. Cô không nhõng nhẽo không quá điệu đà son phấn nhưng cô trong mắt anh cô rất đẹp. Cô khá mạnh mẽ và lạnh lùng, mà nói đúng hơn cô rất lạnh lùng. Nhưng bù vào sự lạnh lùng ấy lại là cả một tâm hồn nồng ấm đến lạ đang ẩn sâu trong con người cô, mà ít ai có thể cảm nhận được.
Chính vì thế khi lần đầu gặp cô anh đã chết mê chết mệt, anh thích cô lắm nhưng trong anh lại có rất nhiều mặc cảm. Cô sinh ra trong một gia đình gia giáo và có điều kiện còn anh thì không được bằng gia đình nhà cô. Nhưng anh vẫn theo đuổi cô vẫn thường gọi điện nhắn tin chuyện trò với cô mỗi đêm. Cô cũng hay nói chuyện với anh, nào là học hành, thi cử nào là ước mơ được đi du học.
Cô không quan tâm lắm đến chuyện yêu đương, bởi theo cô đó là thứ mà cô chưa bao giờ sẵn sàng, không phải cô sợ mà đơn giản là cô cảm thấy mình chưa đủ chín chắn để chọn cho mình một người có thể bên mình những lúc cô cảm thấy cô đơn.
Anh theo đuổi cô rất lâu, anh rất muốn gặp cô nhưng lại sợ, anh sợ không phải vì anh nhút nhát mà anh sợ phải đối mặt với cô, với câu nói mà anh đã biết trước, đó là trong lòng cô, cô chỉ coi anh là một người anh không hơn kém. Anh sợ cái cảm giác ấy, anh rất sợ vì với anh cô rất quan trọng. Trải qua bao nhiêu mối tình nhưng chưa một lần anh lại yêu một người nhiều đến vậy. Anh đã cố gặng và cố gắng thật nhiều, vẫn hàng ngày quan tâm tới cô, vẫn nhắn tin chúc cô ngủ ngon mỗi đêm và mỗi sáng tốt lành vẫn tặng hoa cho cô mỗi khi có dịp. Nhưng anh lại chưa bao giờ rủ cô đi chơi với anh một lần. Bởi vì cô cao hơn anh rất nhiều. Đó là đều anh luôn cảm thấy mặc cảm vớ bản thân mình, anh sợ, sợ ánh mắt người ta nhìn anh với cô, anh sợ. Cứ như thế thời gian trôi đi. Thấm thoát cũng đã hơn một năm kể từ khi anh quen cô, anh vẫn vậy vẫn yêu cô như hôm mới lần đầu gặp gỡ. Một tình yêu đợn phương thầm lặng nhưng chất chứa bao hạnh phúc cô đơn và nỗi nhớ mỏi mòn.
Cô hiểu và biết anh dành cho cô rất nhiều tình cảm nhưng với cô, cô vẫn chưa sẵn lòng vẫn chỉ coi anh là một người anh như cô vẫn hay nói khi anh nhắn tin với cô. Đã nhiều lần anh cố quên cô đi, không nhắn tin gọi điện cho cô chỉ để mình sẽ không còn nhớ đến cô hàng đêm, trong cả những giấc mơ ngọt lịm, long lanh như giọt sương ban sớm. Vậy mà anh cũng không chiến thắng được với nỗi nhớ cứ hàng dêm gọi về, nỗi nhớ càng ngày cang trở nên nhiều lên và đến một ngày anh lại nhắn tin và gọi điện cho cô.
Hi, em khỏe không?
Lâu rồi anh em mình không nói chuyện
Rep. Dạ em chào anh, em vẫn khỏe anh ạ, Anh dạo này thế nào?
Anh không rep lại cho cô nữa, vì với anh chỉ vậy thôi là đủ, nếu có nhắn nữa anh cũng sẽ biết tin nhắn tiếp theo cô dành cho anh là gì. Bởi anh đã quá quen và hiểu được phần nào con người cô.
Nỗi nhớ trong anh cứ nặng hơn cùng với thời gian. Để một hôm khi anh không còn tỉnh, anh đã nói với cô, anh yêu cô, không chỉ là thích. Anh nhớ cô lắm. Anh nghĩ có lẽ cô sẽ nói với anh một vài câu nặng lời như anh say rồi, anh với em chỉ có thể là anh em không hơn không kém. Nhưng cô lại không nói vậy. Cô trả lời thật không? Lúc đó anh rất vui, anh vui lắm, đôi mắt anh như mở to hơn và hiện sâu trong đó là cả một bầu trời hạnh phúc. Nhưng anh chợt nhận ra đó không phải là tin nhắn thật lòng, vì anh biết với cô, một người rất hoàn hảo và tinh tế thì tin nhắn ấy chỉ để củng cố tinh thần và sự cô đơn trong anh đang có. Anh lại trở lại là anh nhưng anh cũng đả tỉnh táo hơn nhiều, anh không còn buồn nữa vì anh hiểu anh vẫn yêu cô nhiều lắm, anh chưa sẵn sàng để quên đi một cuộc tình đơn phương ấy.
Anh yêu cô anh và anh vẫn yêu cô theo cách mà anh cho là anh cảm thấy hạnh phúc. Một tình yêu đơn phương không có môt kết thúc đẹp như bao tình yêu khác. Bởi anh biết cuộc sống không có gì là trọn vẹn.
Minh Trường