Nuôi Một Giấc Mơ
Từ khi sinh ra nó đã không có ba, chỉ có mẹ với và ngoại. Nó chưa từng một lần được trông thấy hình dánh ba nó trông mình như thế nào?
Chỉ khi lớn lên nghe mẹ kể, ba nó là người sứ khác lên quê nó làm ăn rồi gặp mẹ, hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Khi mang thai con tháng thứ 3 thì ba nó về quê có việc gấp. Từ đó không một lần ba nó quay lại.
Mẹ vẫn ở đó chờ ngày ba nó quay lại, mẹ vẫn hi vọng một ngày nào đó ba nó sẽ về và sống cùng mẹ nó đến hết cuộc đời. Thế nhưng đó chỉ là giấc mơ và những suy nghĩ viển vông mà mẹ nó cố níu giữ một hình bong đã gần 8 năm. Mẹ vẫn thường ra ngõ ngóng ba nó về khi chiều tới. Mẹ nói có thể một ngày nào đó ba con sẽ quay lại nhưng không nhớ nhà mình ở đâu. Nên mẹ ra ngõ đón sợ ba con lạc.
Nó còn nhỏ không hiểu lắm nhưng thấy nước mắt mẹ lăn trên má nó cũng nức nưởi khóc theo và trong vô thức cũng cất lên một tiếng Ba ơi Ba ở đâu về với mẹ con con đi. Tiếng gọi của một đứa trẻ lên 8 cũng làm bà ngoại thấy nức long.
Nhà nó nghèo lắm, ông nó đi chiến tranh bị chết trong trận đánh lịch sử để lại bà ngoại và một đứa con gái. Bà quyết định ở vậy nuôi mẹ nó trưởng thành mà không đi bước nữa. Nhưng cái nghèo cứ đeo bám gia đình nó mãi không chịu buông tha. Những bữa cơm chỉ có ít gạo và độn sắn nhiều. Nhưng nó ăn vẫn thấy ngon. Nó thấy ngon không phải vì cơm sắn ngon mà nó thấy ngon vì bà ngoại và mẹ rất thương nó. Thường nhường nó phần cơm ít sắn. Mâm cơm chỉ có vài ngọn rau muống luộc và mấy con tôm, con cua nó bắt được ngoài đông ngày chủ nhật. Mẹ nó giờ không còn khỏe nữa vì cứ nghĩ đến ba nó nhiều nên mẹ ít ngủ, người gầy yếu nên không làm lụng được nhiều, chỉ giúp được những công việc vặt trong nhà với chăm mấy cây cà bà trồng trước sân. Nó nhớ khi ngoại đi mua về nó nói liên hồi. Rằng nhà mình sẽ có cà ăn thêm vào bữa cơm đúng không bà. Khi nó lớn lên nó sẽ cho ra rất nhiều quả bà sẽ làm món cà bung, cà sào, cà rưa cho nó ăn. Mới nghĩ đến đấy thôi mà nước miếng nó cứ tuôn ra, nó nuốt cái ực, them ghê. Không biết bao giờ nó mới lớn…vv
Mẹ nó nhìn nó mà nước mắt rưng rưng, ôm nó vào long mẹ nói, nếu có ba con ở đây chắc con sẽ không khổ như thế này. Trong một phút không suy nghĩ nó nói, có phải có ba con ở đây con sẽ được ăn cơm với thịt không mẹ. Có phải cơm nhà mình sẽ không còn độn sắn ăn cùng nữa đúng không mẹ. Và có phải nếu có ba thì mẹ sẽ không bị bệnh và con không bị chúng bạn gọi là đứa con hoang đúng không mẹ.
Nó ngước lên nhìn hai ròng nước mắt mẹ tuôn dài trên má, nó hiểu ra hình như nó lại cứa vào vết thương của mẹ nó thêm hằn. Nó ôm chặt lấy mẹ vỗ về an ủi, mẹ đừng khóc nữa con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, con sẽ học thật giỏi để sau này mẹ được sống thật xung sướng. Con sẽ mua cho mẹ những thứ thật đắt tiền để tẩm bổ và chữa trị cho mẹ. Nghe nó nói đến ước mơ của nó mẹ nó cũng nhẹ long. Mẹ quyệt giọt nước mắt trên má nó và nói. Con hãy cố gắng học thật giỏi con nhé! Nhà mình nghèo nhưng mẹ và bà sẽ cố nuôi con. Chỉ có đi học gia đình mình mới mong thoát nghèo được thôi con ạ. Nó tự nhủ nhất định là như vậy, nhất định thế.
Thấm thoát cũng đã 20 năm trôi qua, từ những ngày ấu thơ nó hay cùng chúng bạn đi bắt tôm bắt tép ở những vũng mương bờ ngòi ngoài đồng, vậy mà nay nó đã là một cô con gái 28 tuổi. Nó làm việc cho một công ty nước ngoài, nó có nhan sắc xinh đẹp lại giỏi giang, nhìn nó ai cũng nghĩ nó là con nhà đài các nhưng đâu biết nó được sinh ra trong gia đình không có ba, chỉ có mẹ và bà ngoại.
Giờ nó đã lớn nó đã mua được nhà đón mẹ nó và bà ngoại lên sống cùng, vậy là nó đã giữ được lời hứa với mẹ nó hôm nào. Nhưng mà nó lại thấy buồn, buồn vì giờ mẹ nó và ngoại đã quá già, mẹ già đi rất nhiều vì để nuôi nó ăn học mẹ nó đã rất cực khổ, thức khuya dậy sớm đi mò cua bắt ốc để kiếm chút tiền cho nó đóng học phí. Số tiền mà mẹ nó làm lụng cả tháng cũng chỉ đủ cho nó trang chải tiền học phí với nó là đắt đỏ. Nhưng nó vẫn nhận vì không còn cách nào, tiền đi làm thêm của nó cũng chỉ đủ chi trả cho tiền phòng và ăn uống. Trợt nó thức tỉnh, khi mẹ nó đến và ôm nó vào long và nói. Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ rất tự hào về con, mẹ yêu con rất nhiều.
Minh Trường
Từ khi sinh ra nó đã không có ba, chỉ có mẹ với và ngoại. Nó chưa từng một lần được trông thấy hình dánh ba nó trông mình như thế nào?
Giấc mơ |
Mẹ vẫn ở đó chờ ngày ba nó quay lại, mẹ vẫn hi vọng một ngày nào đó ba nó sẽ về và sống cùng mẹ nó đến hết cuộc đời. Thế nhưng đó chỉ là giấc mơ và những suy nghĩ viển vông mà mẹ nó cố níu giữ một hình bong đã gần 8 năm. Mẹ vẫn thường ra ngõ ngóng ba nó về khi chiều tới. Mẹ nói có thể một ngày nào đó ba con sẽ quay lại nhưng không nhớ nhà mình ở đâu. Nên mẹ ra ngõ đón sợ ba con lạc.
Nó còn nhỏ không hiểu lắm nhưng thấy nước mắt mẹ lăn trên má nó cũng nức nưởi khóc theo và trong vô thức cũng cất lên một tiếng Ba ơi Ba ở đâu về với mẹ con con đi. Tiếng gọi của một đứa trẻ lên 8 cũng làm bà ngoại thấy nức long.
Nhà nó nghèo lắm, ông nó đi chiến tranh bị chết trong trận đánh lịch sử để lại bà ngoại và một đứa con gái. Bà quyết định ở vậy nuôi mẹ nó trưởng thành mà không đi bước nữa. Nhưng cái nghèo cứ đeo bám gia đình nó mãi không chịu buông tha. Những bữa cơm chỉ có ít gạo và độn sắn nhiều. Nhưng nó ăn vẫn thấy ngon. Nó thấy ngon không phải vì cơm sắn ngon mà nó thấy ngon vì bà ngoại và mẹ rất thương nó. Thường nhường nó phần cơm ít sắn. Mâm cơm chỉ có vài ngọn rau muống luộc và mấy con tôm, con cua nó bắt được ngoài đông ngày chủ nhật. Mẹ nó giờ không còn khỏe nữa vì cứ nghĩ đến ba nó nhiều nên mẹ ít ngủ, người gầy yếu nên không làm lụng được nhiều, chỉ giúp được những công việc vặt trong nhà với chăm mấy cây cà bà trồng trước sân. Nó nhớ khi ngoại đi mua về nó nói liên hồi. Rằng nhà mình sẽ có cà ăn thêm vào bữa cơm đúng không bà. Khi nó lớn lên nó sẽ cho ra rất nhiều quả bà sẽ làm món cà bung, cà sào, cà rưa cho nó ăn. Mới nghĩ đến đấy thôi mà nước miếng nó cứ tuôn ra, nó nuốt cái ực, them ghê. Không biết bao giờ nó mới lớn…vv
Mẹ nó nhìn nó mà nước mắt rưng rưng, ôm nó vào long mẹ nói, nếu có ba con ở đây chắc con sẽ không khổ như thế này. Trong một phút không suy nghĩ nó nói, có phải có ba con ở đây con sẽ được ăn cơm với thịt không mẹ. Có phải cơm nhà mình sẽ không còn độn sắn ăn cùng nữa đúng không mẹ. Và có phải nếu có ba thì mẹ sẽ không bị bệnh và con không bị chúng bạn gọi là đứa con hoang đúng không mẹ.
Nó ngước lên nhìn hai ròng nước mắt mẹ tuôn dài trên má, nó hiểu ra hình như nó lại cứa vào vết thương của mẹ nó thêm hằn. Nó ôm chặt lấy mẹ vỗ về an ủi, mẹ đừng khóc nữa con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, con sẽ học thật giỏi để sau này mẹ được sống thật xung sướng. Con sẽ mua cho mẹ những thứ thật đắt tiền để tẩm bổ và chữa trị cho mẹ. Nghe nó nói đến ước mơ của nó mẹ nó cũng nhẹ long. Mẹ quyệt giọt nước mắt trên má nó và nói. Con hãy cố gắng học thật giỏi con nhé! Nhà mình nghèo nhưng mẹ và bà sẽ cố nuôi con. Chỉ có đi học gia đình mình mới mong thoát nghèo được thôi con ạ. Nó tự nhủ nhất định là như vậy, nhất định thế.
Thấm thoát cũng đã 20 năm trôi qua, từ những ngày ấu thơ nó hay cùng chúng bạn đi bắt tôm bắt tép ở những vũng mương bờ ngòi ngoài đồng, vậy mà nay nó đã là một cô con gái 28 tuổi. Nó làm việc cho một công ty nước ngoài, nó có nhan sắc xinh đẹp lại giỏi giang, nhìn nó ai cũng nghĩ nó là con nhà đài các nhưng đâu biết nó được sinh ra trong gia đình không có ba, chỉ có mẹ và bà ngoại.
Giờ nó đã lớn nó đã mua được nhà đón mẹ nó và bà ngoại lên sống cùng, vậy là nó đã giữ được lời hứa với mẹ nó hôm nào. Nhưng mà nó lại thấy buồn, buồn vì giờ mẹ nó và ngoại đã quá già, mẹ già đi rất nhiều vì để nuôi nó ăn học mẹ nó đã rất cực khổ, thức khuya dậy sớm đi mò cua bắt ốc để kiếm chút tiền cho nó đóng học phí. Số tiền mà mẹ nó làm lụng cả tháng cũng chỉ đủ cho nó trang chải tiền học phí với nó là đắt đỏ. Nhưng nó vẫn nhận vì không còn cách nào, tiền đi làm thêm của nó cũng chỉ đủ chi trả cho tiền phòng và ăn uống. Trợt nó thức tỉnh, khi mẹ nó đến và ôm nó vào long và nói. Con gái của mẹ giỏi lắm, mẹ rất tự hào về con, mẹ yêu con rất nhiều.
Minh Trường