Không có ô to thì các bạn sẽ bị ướt khi đi dưới mưa!
Có một điều mà bấy lâu nay sinh viên ra trường đều hiểu rõ và cảm nhận nó một cách chua chát nhất.
Đó là: Cuộc sống không như những gì chúng ta vẫn thường nghĩ khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường.
Với bao nhiêu hoài bão và ước mơ cháy bỏng. Mong ra trường thật nhanh để có công ăn việc làm giúp đỡ gia đình, bố mẹ, anh chị em, và thậm chí là giúp đỡ cả người yêu...vv Biết bao nhiêu mơ ước biết bao nhiêu cố gắng để có được một thứ mà chính bố mẹ chúng ta cũng cần ở chúng ta. Đó là con đường thoát nghèo.
Đúng vậy, có thể bạn sẽ cho đó là tiêu cực khi mình đề cập tới những chuyện sắp xảy ra. Nhưng nó là sự thật một sự thật mà có đển cả hơn 70 nghìn sinh viên ra trường mỗi năm vậy mà các bạn biết không, trong số 70.000 sinh viên ấy chỉ có chưa đầy 25% xin được việc mà đa số làm trái nghành...vv cái này mình không nói nhiều vì có nhiều bài báo viết rồi.
Mình xin đề cập đến một vấn đề mà mình nói ngay từ đầu đó là khả năng thất nghiệp và rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn của những sinh viên ra trường không xin được việc hoặc có làm cũng chỉ là làm công nhân lương không đủ ăn.
Vậy các bạn thử nghĩ xem, nếu bạn sinh ra trong một gia đình làm nghề nông hoặc ở những vùng cao như Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cài, Lai Châu, Hòa Bình..vv thì các bạn sẽ thấy một tháng bố mẹ các bạn có kiếm ra được nổi 1.5 triệu đồng không? Mình chắc chắn là không. Có lẽ đa số sẽ không tin nhưng mình đưa ra một số dẫn chứng.
Ví dụ: Một nhà có nhiều là 1 mẫu ruộng với thu hoạch khoảng 150-180kg/sào thì một mẫu họ được khoảng 1,5-1,8 tấn. Giá lúa hiện giờ khoảng 6-7.000/1kg thì họ có khoảng 14 triệu trừ đi khoảng 8-900kg để ăn và nuôi một 2 con lợn và 20-30 con gà. Giá lơn khoảng 32.000/1kg x 70kg x2 = 4.4 triệu, giá gà khoảng 70.000/1kg x20x1,5kg = 2,1 triệu x 2 vụ/năm=> tổng là 4,2 triệu. Tổng trung một năm họ được khoảng 16 triệu/1 năm khoảng 800 usd theo bình quân đầu người của VN bây giờ (nhưng nhà bạn lại có tận ít là 5 người)
Như các bạn thấy với số tiền 16 triệu một năm thì họ chỉ đủ cho con họ đóng học phí và gần đủ cho con trả tiền phòng. Ở đây chưa kể tiền ăn ở quê vì mình nghĩ bố mẹ ở quê đa số là ăn rau ăn muối với đồ sẵn có. Vì họ khá tiết kiệm để nuôi con cái.
Như vậy nếu nhà nuôi 2 đứa ăn học sẽ phải vay NH mỗi năm 9 triệu/người theo chính sách hỗ trợ ( giải quyết được 1 người đi học nhưng còn 1 người nữa). Các bạn nghĩ xem vậy nếu như nhà bạn có 2 người đi học mà là đều con nông dân thì chắc chắn bản phải đi làm thêm vì tiền ăn rất đắt đỏ ở HN...vv
Còn rất nhiều các thứ khác bao quanh bạn như, tiền điện nước, đi sinh nhật bạn bè, lễ, tết thầy cô, bạn gái...vv bạn sẽ phải nhịn ăn và ăn mỳ thường xuyên hơn.
Tổng hợp những điều trên để cho các bạn thấy là một thằng sinh ra ở quê đi học vất vả thế nào, không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là cả một niềm tin và gánh nặng của bố mẹ nữa đấy các bạn ạ. hix
Sau khi bạn học xong 4 năm đại học bạn sẽ nợ NH khoảng 40 triệu và nợ bố mẹ bạn một công ăn việc làm và trong đó bạn nợ lớn nhất chính là nợ vì đã cướp đi sức khỏe sự trẻ trung của bố mẹ, bù vào đó là sự già nua, gầy ốm và đen thui không khác gì một ông già 70 tuổi trong khi bố mẹ bạn khoảng 47 tuổi.
Nhưng một điều chớ chêu rằng khi bạn ra trường bạn lại chẳng có gì cả, ngoài tấm bằng đại học gần như vô giá trị đối với các công ty tuyển dụng trong giai đoạn đất nước, kinh tế đang ở vào vực thẳm. Khi mà bạn chứng kiến cả nghìn công ty phá sẳn. Theo thống kê năm 2013 thì có 20.000 doanh nghiệp phá sản và có hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới. Trong số 10 nghìn dn mới này thì mỗi doanh nghiệp không cần đến quá 100 người vậy với số lượng phá sản gấp đôi thành lập thì lượng sinh viên ra trường không có cửa cho các doanh nghiệp này.
Vấn đề tiếp theo là sinh viên mới ra trường sẽ không thể bước ngang hàng với các anh đã có kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên khi tham gia phỏng vấn. Vì các công ty yêu cầu kinh nghiệm trên 1-2 năm.
Sau vấn đề kinh nghiệm các bạn sẽ phải đối đầu với vấn đề chiều cao cân nặng. Với chiều cao trung bình của việt nam thì hiện tại vào khoảng 163cm đối với Nam và nữ là 157cm như vậy tính theo chiều cao trung bình như vậy thì sẽ không có ai đạt tiêu chuẩn đi làm ở các công ty có danh tiếng và thu nhập khá. Vì họ lấy nam 165cm trở lên và nữa là 160cm.
Để không nói quá các bạn có thể xem trong thống kê của chính phủ.
Như vậy thì gần như các bạn đã bị loại vì tỷ lệ trên 160 và 165 cm là khá thấp.
Vấn đề xin việc tới đây bắt đầu khó khăn hơn.
Tiếp tục với khó khăn nữa chắc không ai không thể không nhắc tới là con ông cháu cha đi trước đân thường đi sau và nước đục sẽ không thấy đường...vv
Để thoát khỏi vấn đề này các bạn phải tiếp tục và bố mẹ nỗ lực hết mình bán đất, đồi rừng, vay ông bà, bác bá, cô gì...vv để có khoảng 200 triệu đến 300 triệu lo cho các bạn một suất vào các cơ quan nhà nước.
Nhưng một đều chớ chêu là trước kia thì có thể còn bây giờ đa số là họ mượn tạm tiền của các bạn một cách chính thức mà không phải trả lãi trong khi các bạn vẫn phải cảm ơn. Kèm theo lời hứa của họ là không được sẽ trả lại tiền. Sau một năm im hơi lặng tiếng họ bỗng suất hiện và nói với bố mẹ các bạn một câu. Anh hay chị hay gì đó xin lỗi, tôi đã cố nhưng không thể xin được cho cháu vì giờ khó khăn họ làm chặt lắm. Vậy là bố mẹ các bạn sẽ gánh thêm một gánh nặng tiền lãi khoảng 20-30 triệu một năm. Nợ lại càng thêm nợ (nghèo lại càng thêm nghèo )
Để kết luận những điều mình nêu trên thì mình có một vài lới khuyên các bạn đang chuẩn bị thi đại học là.
Thứ nhất: Chọn ngành ra trường thì phải cân nhắc nó là ngành hợp với mình hay không?
Thứ hai: Ô nhà bạn có đủ rộng để che mưa cho các bạn hay không?
Thứ ba: Bạn có đủ chiều cao hay không?
Thứ tư: Bạn có đủ năng lực hay không?
Mình để ngành hợp với bạn lên đầu là có lý do của nó, nếu bạn thích nó thì dù bạn học gì bạn vẫn thành công, còn bạn không biết mình thích gì thì thật sự thất bại, và nếu bạn biết bạn thích gì nhưng nó không nuôi được bạn và gia đình thì cũng thất bại.
Còn cái năng lực mình để cuối vì bạn có năng lực nhưng không qua được cái thứ hai và ba thì coi như bạn cũng bị out khỏi sới.
Cho nên trước khi đi thi hay học gì đó bạn nên cân nhắc thật kỹ, vì không phải đại học là tốt nhất, bởi nếu bạn học xong đại học mà đi làm công nhân thì bạn sẽ rất mặc cảm với bản thân và bạn luôn muốn khoanh mình như cái kén. Áp lực và sự mặc cảm ấy rất lớn rất khó vượt qua.
Minh Trường
Có một điều mà bấy lâu nay sinh viên ra trường đều hiểu rõ và cảm nhận nó một cách chua chát nhất.
Đó là: Cuộc sống không như những gì chúng ta vẫn thường nghĩ khi còn đang ngồi trên ghế giảng đường.
Với bao nhiêu hoài bão và ước mơ cháy bỏng. Mong ra trường thật nhanh để có công ăn việc làm giúp đỡ gia đình, bố mẹ, anh chị em, và thậm chí là giúp đỡ cả người yêu...vv Biết bao nhiêu mơ ước biết bao nhiêu cố gắng để có được một thứ mà chính bố mẹ chúng ta cũng cần ở chúng ta. Đó là con đường thoát nghèo.
Đúng vậy, có thể bạn sẽ cho đó là tiêu cực khi mình đề cập tới những chuyện sắp xảy ra. Nhưng nó là sự thật một sự thật mà có đển cả hơn 70 nghìn sinh viên ra trường mỗi năm vậy mà các bạn biết không, trong số 70.000 sinh viên ấy chỉ có chưa đầy 25% xin được việc mà đa số làm trái nghành...vv cái này mình không nói nhiều vì có nhiều bài báo viết rồi.
Mình xin đề cập đến một vấn đề mà mình nói ngay từ đầu đó là khả năng thất nghiệp và rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn của những sinh viên ra trường không xin được việc hoặc có làm cũng chỉ là làm công nhân lương không đủ ăn.
Vậy các bạn thử nghĩ xem, nếu bạn sinh ra trong một gia đình làm nghề nông hoặc ở những vùng cao như Phú Thọ, Hà Giang, Lào Cài, Lai Châu, Hòa Bình..vv thì các bạn sẽ thấy một tháng bố mẹ các bạn có kiếm ra được nổi 1.5 triệu đồng không? Mình chắc chắn là không. Có lẽ đa số sẽ không tin nhưng mình đưa ra một số dẫn chứng.
Ví dụ: Một nhà có nhiều là 1 mẫu ruộng với thu hoạch khoảng 150-180kg/sào thì một mẫu họ được khoảng 1,5-1,8 tấn. Giá lúa hiện giờ khoảng 6-7.000/1kg thì họ có khoảng 14 triệu trừ đi khoảng 8-900kg để ăn và nuôi một 2 con lợn và 20-30 con gà. Giá lơn khoảng 32.000/1kg x 70kg x2 = 4.4 triệu, giá gà khoảng 70.000/1kg x20x1,5kg = 2,1 triệu x 2 vụ/năm=> tổng là 4,2 triệu. Tổng trung một năm họ được khoảng 16 triệu/1 năm khoảng 800 usd theo bình quân đầu người của VN bây giờ (nhưng nhà bạn lại có tận ít là 5 người)
Như các bạn thấy với số tiền 16 triệu một năm thì họ chỉ đủ cho con họ đóng học phí và gần đủ cho con trả tiền phòng. Ở đây chưa kể tiền ăn ở quê vì mình nghĩ bố mẹ ở quê đa số là ăn rau ăn muối với đồ sẵn có. Vì họ khá tiết kiệm để nuôi con cái.
Như vậy nếu nhà nuôi 2 đứa ăn học sẽ phải vay NH mỗi năm 9 triệu/người theo chính sách hỗ trợ ( giải quyết được 1 người đi học nhưng còn 1 người nữa). Các bạn nghĩ xem vậy nếu như nhà bạn có 2 người đi học mà là đều con nông dân thì chắc chắn bản phải đi làm thêm vì tiền ăn rất đắt đỏ ở HN...vv
Còn rất nhiều các thứ khác bao quanh bạn như, tiền điện nước, đi sinh nhật bạn bè, lễ, tết thầy cô, bạn gái...vv bạn sẽ phải nhịn ăn và ăn mỳ thường xuyên hơn.
Tổng hợp những điều trên để cho các bạn thấy là một thằng sinh ra ở quê đi học vất vả thế nào, không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là cả một niềm tin và gánh nặng của bố mẹ nữa đấy các bạn ạ. hix
Sau khi bạn học xong 4 năm đại học bạn sẽ nợ NH khoảng 40 triệu và nợ bố mẹ bạn một công ăn việc làm và trong đó bạn nợ lớn nhất chính là nợ vì đã cướp đi sức khỏe sự trẻ trung của bố mẹ, bù vào đó là sự già nua, gầy ốm và đen thui không khác gì một ông già 70 tuổi trong khi bố mẹ bạn khoảng 47 tuổi.
Nhưng một điều chớ chêu rằng khi bạn ra trường bạn lại chẳng có gì cả, ngoài tấm bằng đại học gần như vô giá trị đối với các công ty tuyển dụng trong giai đoạn đất nước, kinh tế đang ở vào vực thẳm. Khi mà bạn chứng kiến cả nghìn công ty phá sẳn. Theo thống kê năm 2013 thì có 20.000 doanh nghiệp phá sản và có hơn 10.000 doanh nghiệp thành lập mới. Trong số 10 nghìn dn mới này thì mỗi doanh nghiệp không cần đến quá 100 người vậy với số lượng phá sản gấp đôi thành lập thì lượng sinh viên ra trường không có cửa cho các doanh nghiệp này.
Vấn đề tiếp theo là sinh viên mới ra trường sẽ không thể bước ngang hàng với các anh đã có kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên khi tham gia phỏng vấn. Vì các công ty yêu cầu kinh nghiệm trên 1-2 năm.
Sau vấn đề kinh nghiệm các bạn sẽ phải đối đầu với vấn đề chiều cao cân nặng. Với chiều cao trung bình của việt nam thì hiện tại vào khoảng 163cm đối với Nam và nữ là 157cm như vậy tính theo chiều cao trung bình như vậy thì sẽ không có ai đạt tiêu chuẩn đi làm ở các công ty có danh tiếng và thu nhập khá. Vì họ lấy nam 165cm trở lên và nữa là 160cm.
Để không nói quá các bạn có thể xem trong thống kê của chính phủ.
Như vậy thì gần như các bạn đã bị loại vì tỷ lệ trên 160 và 165 cm là khá thấp.
Vấn đề xin việc tới đây bắt đầu khó khăn hơn.
Tiếp tục với khó khăn nữa chắc không ai không thể không nhắc tới là con ông cháu cha đi trước đân thường đi sau và nước đục sẽ không thấy đường...vv
Để thoát khỏi vấn đề này các bạn phải tiếp tục và bố mẹ nỗ lực hết mình bán đất, đồi rừng, vay ông bà, bác bá, cô gì...vv để có khoảng 200 triệu đến 300 triệu lo cho các bạn một suất vào các cơ quan nhà nước.
Nhưng một đều chớ chêu là trước kia thì có thể còn bây giờ đa số là họ mượn tạm tiền của các bạn một cách chính thức mà không phải trả lãi trong khi các bạn vẫn phải cảm ơn. Kèm theo lời hứa của họ là không được sẽ trả lại tiền. Sau một năm im hơi lặng tiếng họ bỗng suất hiện và nói với bố mẹ các bạn một câu. Anh hay chị hay gì đó xin lỗi, tôi đã cố nhưng không thể xin được cho cháu vì giờ khó khăn họ làm chặt lắm. Vậy là bố mẹ các bạn sẽ gánh thêm một gánh nặng tiền lãi khoảng 20-30 triệu một năm. Nợ lại càng thêm nợ (nghèo lại càng thêm nghèo )
Để kết luận những điều mình nêu trên thì mình có một vài lới khuyên các bạn đang chuẩn bị thi đại học là.
Thứ nhất: Chọn ngành ra trường thì phải cân nhắc nó là ngành hợp với mình hay không?
Thứ hai: Ô nhà bạn có đủ rộng để che mưa cho các bạn hay không?
Thứ ba: Bạn có đủ chiều cao hay không?
Thứ tư: Bạn có đủ năng lực hay không?
Mình để ngành hợp với bạn lên đầu là có lý do của nó, nếu bạn thích nó thì dù bạn học gì bạn vẫn thành công, còn bạn không biết mình thích gì thì thật sự thất bại, và nếu bạn biết bạn thích gì nhưng nó không nuôi được bạn và gia đình thì cũng thất bại.
Còn cái năng lực mình để cuối vì bạn có năng lực nhưng không qua được cái thứ hai và ba thì coi như bạn cũng bị out khỏi sới.
Cho nên trước khi đi thi hay học gì đó bạn nên cân nhắc thật kỹ, vì không phải đại học là tốt nhất, bởi nếu bạn học xong đại học mà đi làm công nhân thì bạn sẽ rất mặc cảm với bản thân và bạn luôn muốn khoanh mình như cái kén. Áp lực và sự mặc cảm ấy rất lớn rất khó vượt qua.
Minh Trường