Thứ Tư

Khi cô đơn ta nhớ ai.....?

Trong cuộc sống với muôn vàn những lo toan mệt mỏi, không ai trong chúng ta có thể tránh khỏi những lúc cô đơn.

Khi cô đơn bạn nhớ ai?

Rất nhiều người sẽ nhớ đến một hình bóng mà trong tim luôn khắc giữ cho đến hết cuộc đời...Người Yêu Cũ. Câu trả lời có lẽ không làm hài lòng cho bạn nhưng nó là sự thật khi bạn thấy cô đơn và muốn được tựa vào một bờ vai vững chãi. Có sai không khi bao lâu nay ta vẫn cố giữ trong lòng một hình bóng đã rất xa vời, mà nỗi đau ấy ta lại muốn chôn giấu thật sâu trong đáy tâm hồn. Vậy mà khi cô đơn ta lại muốn bới thật sâu cái ta cố giẫu, cố giữ cho riêng một thời, thành nỗi nhớ dai dẳng chẳng thể nào cất thành lời, đằng sau những nỗi đau ta đã từng qua.
Khi cô đơn ta nhớ ai
Vậy đã bao giờ bạn từng nói với chính mình. Tình yêu là cái gì nhỉ, sao ta cứ nhớ cứ mong về một người đã làm ta tổn thương để rồi tự mình làm mình đau. Có phải ta đang điên? Có lẽ là cũng hơi điên thật, vì một thứ chẳng dám nói, chẳng dám thừa nhận với chính mình với người bên cạnh mình. Chỉ để gặm nhấm khi cô đơn khi hờn dỗi và mệt mỏi đó sao.

Mình cũng từng đọc đâu đó vài bài báo, câu truyện của một ai đó rằng. Đừng nên quay lại với người cũ, vì người cũ giống như một bát nước hắt đi, có nhặt lại cũng chẳng bao giờ chọn vẹn. Hay phũ phàng hơn là. Đừng qua lại với người yêu cũ, chẳng khác nào ta tự ăn rồi nôn ra ăn lại của chính mình... thật ghê tởm?

Vậy với bạn, người cũ là gì, là một thời kỷ niệm, là mộng mị, hay như một bã trầu nhai đi nhai lại cũng chỉ làm cho chiếc răng trở nên đen nhẻm?

Chắc bạn cũng sẽ đồng tình với mình, trong một lúc nào đó ý nghĩ được bên người yêu cũ được lên giường với anh ta trào dâng trong chính trái tim non nớt của bạn, nhưng thật may nếu bạn kiểm soát được những suy nghĩ điên cuồng đầy dục vọng ấy.

Có những người từng nói với tôi rằng, tôi hay em hay chị chia tay người cũ cũng được khá lâu...nhưng khi gặp lại trong cơn điên cuồng muốn chiếm giữ, đã không thể kìm nén được lòng mình trước những cám dỗ của bản thân. Để rồi cả hai cứ hòa vào nhau như chưa từng có chuyện gì. Để khi kết thúc bạn tự cảm thấy mình tội lỗi, ghê tởm con người mình. Nhưng mỗi khi lời ngon tiếng ngọt ấy cất lên, bạn lại lao vào dục vọng của mình một cách điên cuồng không thể kiểm soát được.

Rồi một lần, sẽ có hai lần, và sẽ cứ tiếp tục một cuộc tình tay ba. Mà trong đó mùi tình yêu đã bị phai tàn, thay vào đó là nhục dục của bản thân, tự cho mình là đúng là chẳng sao cả? Vậy có khác nào một cô gái đứng đường, đang chơi trò chơi lầm lỗi của mình, rồi kể cho cả tá đàn ông cô ta qua đêm, lấy tiền ăn chơi nhảy múa...Một trò chơi mà bạn sẽ chẳng bao giờ thoát ra được, khi đã nhúng chân vào con đường lầm lỗi. Không phải bạn sai, mà suy nghĩ và cả những lý do bạn đưa ra để thuyết phục chính bạn quá đúng. Nào có chết ai, ai biết, chỉ nốt lần này thôi....vv

Cả ngàn lý do ấy thì chỉ có chúa mới có thể giải thích, và né tránh được thôi. Còn cái thân mỏng manh như bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được lối thoát, và cứ tự cho mình cái quyền được hưởng thụ và cho những thứ ấy là đúng. Đến khi nó bị phát hiện và đào bới lên thì đã quá muôn màng. Tình yêu và tình dục một danh giới mỏng manh, quá khó để bạn có thể tránh ra xa được.

Chia tay hay nhu cầu tình dục?


Có những người chia tay nhưng hàng đêm vẫn lên giường với nhau chỉ để giải quyết cái sinh lý của chính mình. Có người chia tay nhưng khi nhìn lại chẳng khác nào một con điên đang hoang tưởng cho tình yêu của chính mình.

Hay những lý do điên dại của vài cô gái khi bị đá. Em sẽ chết nếu anh bỏ em, hay em sẽ trả anh tất cả (để rồi tự trút bỏ những thứ mình gây dựng bao lâu nay xuống địa ngục) Vài cô gái gần đây đang như vậy. Cởi quần áo tông nhông giữa phố phường để níu chân một thằng đàn ông chẳng ra gì. Rồi trong một phút không kiểm soát được đã đánh mất đi lòng tự trọng của chính mình. Rồi hối hận, ấm ức, tự kỷ, ái ngại với bạn bè, người xung quanh khinh bỉ coi thường...đến khi quá muộn một kết thúc đau đớn sẽ đến. Đó là cái chết không ai biết trong một căn phòng, hay một cây cầu, tự cho mình cái quyền buông xuôi phó mặc sự trông đợi của bố mẹ bao năm với một thằng, một đứa con gái chẳng ra gì.

Lạc lõng
Chết cũng được sống cũng xong?

Có phải là cái suy nghĩ thứ hai mà bạn gặp phải khi mình cô đơn

Um cũng đúng, đến giờ phút này tôi thách bạn nào nói với tôi một câu rằng, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy đấy.

Tôi mạnh mồm bởi tôi cũng đã chứng kiến rất nhiều những người như vậy, trong đó có cả tôi thằng viết ra mấy câu bạn đọc rồi cho là nhảm này.

Nhưng đúng là như thế, sống cũng được mà chết cũng xong, dù sao sống cũng đâu có ý nghĩa gì. (đấy là những thứ bạn tự nhồi nhét cho cái tâm hồn yếu ớt của mình) để vượt qua những lúc mệt nhoài không muốn, cũng không cần biết mình là ai nữa.

Thế giới này quá to cho tất cả chúng ta, nhưng lại quá nhỏ bé cho những lỗi lầm của cuộc sống. Sẽ chẳng ai quên được vết nhơ của chính mình, có chăng chỉ là tự lừa dối mình mà thôi.

Vậy nên, khi cô đơn hãy cứ nằm một chỗ mà hưởng thụ nỗi cô đơn của chính mình. Sẽ qua mau thôi đừng để nó lây lan ra thành hệ thống không còn đường rút chân.

Khóc, khi cô đơn bạn sẽ khóc?

Điều này tới 80% đồng quan điểm cho giọt nước mắt buồn phiền cô đơn không biết bến bờ. Tôi cũng sẽ chọn cách này khi nào tôi đã tuyệt vọng hay quá cô đơn. Không phải tôi lý do cho sự hèn nhat, yếu đuối của chính mình. Nhưng khi khóc được, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống thật thú vị sau những nỗi đau bạn từng trải. Chỉ là đừng nền khóc trước mặt một ai đó để rồi bị họ chửi thẳng vào mặt cho là ngu, hay con gái, hay khi bạn bừng tỉnh, sẽ có cả tá những câu chuyện những thêu dệt được truyền tải và nhào nặn cho con người bạn. Rồi những ánh mắt thương cả (thì ít) mà những ánh mắt miệt thị khinh thường một thằng đàn ông yếu đuối ủy mị...sẽ luôn thường trực trong những suy nghĩ của ai đó bên mình thì nhiều

Dù khi cô đơn bạn làm gì đi nữa, thì hãy chắc chắn rằng đừng để mình bị cắn xé bởi những con điên... đang rình rập luôn muốn đưa mình vào địa ngục khi có cơ hội.

David Nguyen