Thứ Bảy

Mẹ và những yêu thương không kể!

Gắng học giỏi lên con, gắng học để mai sau cuộc sống của con được no đủ. Mẹ không mong con mẹ sẽ giàu, nhưng chỉ cần con mẹ có chút đồng lương được mặc những bộ quần áo đẹp, không phải mặc những chiếc áo bạc mầu, nâu bẩn nhuốm đậm mùi thời gian và cả những nỗi gian chuôn cuộc đời của mẹ, là mẹ đã vui lắm rồi.

7h30 một anh bảo vệ và một bác gái đi cùng vào nhà hàng mua 2 suất cá Hồi. Bác trông có vẻ chân chất như mẹ mình vậy, mộc mạc chân quê, làm những suy nghĩ về mẹ về gia đình lại đổ về đến khó tả.

Mẹ và những yêu thương không kể!
Khóe mắt có chút cay vì chợt nhận ra bao lâu nay mình vẫn chưa hoàn thành được ước muốn ấy, chỉ là ước muốn nhỏ nhoi được đưa bố mẹ với các anh đi hết một vòng đất nước, được ăn những món ngon mà mẹ vẫn hay kể với con khi con xà vào lòng mẹ, như một đứa trẻ.
Chợt thấy chạnh lòng vì mình đã lớn mà chưa thực hiện được những điều nhỏ nhoi ấy. 

Nhà mình nghèo, sinh ra đã là một người nông dân một nắng hai sương (cái tài sản to nhất của đời người). Làm gì có đủ thời gian đủ tiền bạc để đáp ứng những thứ xa xỉ mà mọi người vãn coi là đơn giản ấy!

Cũng vì vậy mà bao lâu nay mình vẫn mong sẽ hoàn thành những điều mà mẹ vẫn thường nói. Vậy mà nay đã 27 năm trôi qua, nhìn lại một chặng đường xa tít ấy con thấy tủi. Tủi vì bố mẹ đã hết tuổi thanh xuân, mà mình vẫn còn long nhong vẫn còn những ước mơ xa tít chẳng biết bao giờ ta mới có thể đạt được.

Tủi vì bố và mẹ đã bạc hết nửa mái đầu, đi không còn vững chân như trước nữa. Giờ sức khỏe mẹ đã yếu, đau mỏi cũng nhiều. Chắc đó là sản phẩm của một thời mẹ vì con mà rầm mưa hôm sớm. Đôi chân cũng chai sạm theo thời gian,  biết bao gánh nặng đè nén lên đôi vai gầy của mẹ.

60 năm sống vì con vì cái, vì tình nghĩa vợ chồng vì ước mơ giản đơn của mẹ. Mong sao những đứa con mình sinh ra sẽ không phải lầm lũi một nắng hai sương như chính cuộc sống của mẹ.

Mẹ vẫn luôn nói với các anh em rằng. Gắng học giỏi lên con, gắng học để mai sau cuộc sống của con được no đủ. Mẹ không mong con mẹ sẽ giàu, nhưng chỉ cần con mẹ có chút đồng lương được mặc những bộ quần áo đẹp, không phải mặc những chiếc áo bạc mầu, nâu bẩn nhuốm đậm mùi thời gian và cả những nỗi gian truân cuộc đời của mẹ, là mẹ đã vui lắm rồi.

Ước muốn tưởng chừng nhỏ bé ấy với những người thành thị, ấy vậy mà với một người dân quê lại là cả những ước mộng vĩ đại.

Chợt con thấy rất chạnh lòng! Con muốn một lần được nói lời cảm ơn tới mẹ!

Con xin cảm ơn mẹ, cảm ơn những bữa cơn bên những ngọn đèn dầu mà mẹ và các anh em con cùng chải qua một thời, và con xin cảm ơn công dưỡng dục mà mẹ với bố đã dành cho chúng con.
Con cũng xin cảm ơn những trận đòn đến tê mông vì đã không biết nghe lời bố mẹ chỉ biết vui chơi và nghịch dại.
Con cũng xin cảm ơn những chắt chiu của mẹ, của cả cuộc đời bố đã dành tặng tất cả cho chúng con.

Con xin cảm ơn, xin cảm ơn công ơn dưỡng dục, ơn nghĩa sinh thành mà cả cuộc đời này con sẽ không bao giờ có thể trả hết.

Con chỉ xin một điều! Bố mẹ hãy để những ước mơ ấy cho con viết tiếp. Hãy để con một lần được làm một người con đúng nghĩa. Xin thời gian đừng lấy đi của con những yêu thương này. Để con được là con trong ước mơ của mẹ và bố.

Ps: Chẳng phải vì cả tỷ lý do mà ta cứ cho qua để rồi xa lắm ta chợt nhìn lại đã để nó tuột mất tận nơi xa lắm.

David Nguyen