Chủ Nhật

Mình cưới nhau nhé! Được không em

Anh muốn được trông thấy em khi bình minh đến, em nằm bên anh trong vòng tay ấm , để hai ta như hòa chung làm một, trong những giấc mơ.
Em à! bao giờ anh mới có thể được cưới em làm vợ? Anh chán sống cuộc sống độc thân buồn tẻ này rồi em ạ. Chúng ta đã yêu nhau được cả một quãng đường dài. Anh cũng đã cùng em trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, vậy mà đến tận bây giờ chúng ta vẫn một mình trong giấc ngủ đêm.
Mình cưới nhau nhé được không em
Anh cũng đã hỏi em bao nhiêu lần rồi em nhỉ?. Anh muốn được cưới em làm vợ. Em đồng ý làm vợ anh em nhé! Em chỉ mỉm cười và khẽ nói...vẫn còn trẻ và quá sớm cho cuộc sống vợ chồng anh ạ!. Vậy khi nào chúng ta mới được lên xe hoa đậy em.
Chắc em sẽ đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa. Chiếc váy cưới màu trắng khoác lên người em thật lộng lẫy, anh sẽ đứng ngắm em thật lâu và cảm nhận thật sâu niềm hạnh phúc ấy.
Nhưng hôm nay anh thấy hạnh phúc ấy sao xa quá vậy em?
Anh muốn giữ em, giữ chặt trong những chiều đông, và cả những khi em buồn, cô đơn, anh sợ nếu một ngày anh không ở bên em. Em sẽ buồn và buông tay chọn một bờ vai khác để tựa vào. Nếu như vậy anh sẽ rất cô đơn.
Anh cũng không muốn những khi đông về mình em trong căn gác nhỏ, lạnh lẽo một mình và buồn tủi khi không có anh kề bên. 
Anh cũng không muốn ai đó quàng lên cổ em chiếc khăn ấm chiều đông khi em thấy lạnh, anh cũng không muốn sẽ có một bàn tay lạ lẫm đan chặt với tay em chung bước bên em trên những con phố vắng. Anh rất nhớ em!
Anh nhớ em nhiều lắm em ạ. Anh cũng rất muốn được cưới em làm vợ, để anh có thể che trở cho em bao bọc em mỗi khi em buồn tủi. Anh cũng muốn được là bờ vai vững chắc cho em tựa  vào mỗi khi em thấy mệt. 
Để trong những giấc mơ anh không còn gọi tên em trong vô vọng, một mình nhớ nhung không tìm được em, bàn tay ấm.
Anh muốn được trông thấy em khi bình minh đến, em nằm bên anh trong vòng tay ấm, để hai ta như hòa chung làm một, trong những giấc mơ.

Vậy khi nào anh mới được cưới em!
Bạn bè cùng trang lứa với anh đã lên xe hoa cả rồi em. Chúng nó thật đẹp và hạnh phúc bên người nó yêu em ạ. Anh cũng không muốn mình còn nghe lời ba mẹ giục bảo, con đã lớn rồi mau lấy vợ đi con. Để bố với mẹ còn có cháu bồng cho niềm hạnh phúc bố mẹ đã trao.
Anh cũng không còn muốn mỗi khi đi đám cưới thằng bạn lại phải nghe vài câu trêu đùa buồn buồn. "Vậy khi nào mới đến lượt ông đây" hay " Mày vậy mà cũng chưa lấy được vợ sao". Anh không giận vì câu chêu đùa ấy, nhưng anh buồn vì anh chưa được chăm sóc cho em đi đến hết cuộc đời. 
Trong những giấc mơ anh vẫn thường trông thấy, mình sải bước bên em, nắm lấy tay em đi đến hết cuộc đời!
Vậy mà mọi thứ vẫn chỉ là trong giấc mơ. Anh không muốn thấy mình mơ nữa em ạ. Anh Yêu Em. Em đồng ý làm vợ anh nhé! Em Yêu!
Anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, khi em ốm, khi em mệt, khi em già nua và không còn xinh như bây giờ nữa. Anh cũng sẽ vẫn yêu em và nắm lấy tay em thật chặt.
Anh hứa sẽ nâng em dậy khi em vấp ngã, khi em thấy hờn tủi hay khi em thấy lạc long. Anh sẽ luôn bên em dù mai sau có ra sao đi chăng nữa. Anh cũng vẫn muốn được làm chồng của em không bao giờ buông.

Em làm vợ anh nhé!
Minh Trường