Dear Em!
Anh xin
lỗi vì thời gian qua đã làm phiền em, anh xin lỗi vì anh cứ mải mê theo em như
một con rối!
Anh cảm ơn em đã chịu đựng anh trong thời gian qua
vì anh luôn khiến em khó chịu.
Chắc em
ghét phải nhìn thấy mặt anh lắm đúng không em. Anh nghĩ anh đã đủ phiền phúc
với em rồi, và anh không muốn em mệt mỏi vì anh thêm nữa.
Vì vậy
hôm nay anh xin được nói với em rằng, anh xin lỗi, anh sẽ tránh xa khỏi cuộc
đời em như em đã từng nói với anh!
Một Cuộc
tình không lối thoát và kẻ bắt đầu là anh, một khởi đầu trong im lặng và kéo
dài, anh nghĩ nó cũng đủ để khiến em mệt nhoài mỗi khi nhắc đến.
Cái gì
cũng cần có sự chấp nhận từ hai phía đúng không em.
Mà cuộc
tình này thì chỉ anh là người chấp nhận theo em, còn em thì lại theo một người
nào đó mà anh chưa từng biết mặt. Cuộc sống có lẽ là một trò chơi hay nhất, và
điều hấp dẫn nhất lại chính là tình yêu đơn phương mà ông trời hay thượng đế đã
tạo ra.
Tạm biệt em |
Anh không
căm ghét hay hận thù một điều gì cả, anh thấy vui vì cuộc đời này đã cho anh
được gặp em. Đủ thời gian để anh chả lại cho em những gì mà anh đã vay mượn em ở
một nơi nào đó xa xôi.
Có lẽ
duyên chúng ta chỉ có vậy, vì thế anh sẽ dừng lại không theo em nữa. Anh sẽ bắt
đầu một cuộc tình mới, với người yêu anh và đã rất yêu anh từ bấy lâu nay, anh
cũng như em, anh đã quên sự có mặt của cô ấy chỉ để nhớ đến em.
Mỗi khi
đi làm về cô ấy đều nhắn tin và hỏi han anh, vậy mà anh lại không rep một tin
nào, anh chỉ trông chờ những tin nhắn từ em hay đợi em online để anh có thể nói
chuyện với em, dù chỉ đôi câu.
Nhưng
cuộc sống mấy khi được như mình muốn đúng không em.
Anh nhắn
tin, em đọc và anh chờ trong im lặng, anh đợi, đợi mãi cho đến khi chìm vào
giấc ngủ cũng không thấy em trả lời, hay những cuộc gọi dài với tiếng chuông
tút tút thông báo rằng thuê bao không nhấc máy.
Em có cả
nghàn lý do cho những tin nhắn hay những cuộc gọi ấy, cũng giống như anh vậy
thôi. Mặc dù biết đó chỉ là lý do nhưng anh vẫn mù quáng chấp nhận rằng em bận....vv
Đôi khi
và với anh là mỗi khi như vậy anh đều rất buồn, buồn vì một điều mà người ta
cho là ngu ngốc, một tình yêu chao đi không đúng chỗ. Vậy đấy.
Giờ anh
đã nhận ra mình nên sống với thực tại và không nên ảo mông nữa, nếu cứ tiếp tục
có lẽ chỉ làm cả hai thấy mệt.
Và từ hôm
nay, người hay phiền em trong suốt thời gian qua xin được dừng chân!
Hãy để
anh kết thúc một cách tốt nhất để chúng ta không còn là kẻ đối đầu của nhau
trong từng cuộc chơi nữa em nhé!
Anh đã
nói với người theo đuổi anh rằng, anh chấp nhận em nhưng em cũng nên học cách
chấp nhận một hình bóng của người thứ ba bên đời anh nhé! Và cô ấy cũng đồng ý
để anh nhớ về em như một kỷ niệm.
Có lẽ sẽ
rất lâu, rất lâu anh mới quên được em, nhưng anh mong rằng anh sẽ không còn
thấy nhớ em như trước nữa, vì anh đã có người chịu nghe anh than phiền và chịu
làm những đều ngốc nghếch của anh.
Anh mong
răng một ngày nào đó người em dành chọn cả trái tim sẽ quay về bên em. Anh không
biết người đó như thế nào, nhưng anh nghĩ rằng, chắc người ấy tốt hơn anh rất
nhiều.
Anh không
có quyền so sánh giữa ty anh dành cho em và tình yêu em dành cho người ấy nhưng
anh cảm nhận trong tận đáy lòng em là sự yêu thương rất lớn mà em đã dành cho
người ấy. Em hãy giữ lấy tình yêu của em, và anh cũng sẽ giữ lấy tình yêu của
anh dành cho em như một giấc mơ.
Mà người
đang mơ sẽ có lúc tỉnh giấc. Anh mong rằng những thời gian sau này anh không
còn mơ thấy em như trước nữa, anh sẽ không giật mình khi tỉnh giấc chỉ vì anh
đã thấy em lên xe hoa với một ai đó.
Hay trong
những giấc ngủ dài anh không còn phải cầm điện thoại trên tay để chờ tin nhắn
từ em nữa.
Và anh nghĩ
cuộc tính mới có vui hay buồn thì anh cũng sẽ chấp nhận như một điều tất yếu
của cuộc sống.
Vốn dĩ đã
không có công bằng từ khi anh yêu em một cách đơn phương.
Và cũng
sẽ không công bằng cho người chịu chấp nhận anh và chịu nghe anh than phiền vì
anh nhớ em nữa.
Tạm biệt em |
Như vậy
là quá đủ cho anh và em rồi đúng không em. Anh sẽ là bạn của em hay là ai đó xa
sôi thì còn chờ vào sự nỗ lực của anh trong thời gian tới.
Có lẽ Cố
nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói đúng "Mỗi con người vì ngại chết mà muốn
sống, mỗi con người vì ngại mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung"
Càng yêu
t càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau
đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ
tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và
biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng.
Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống
mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
Có người
bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người
đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời
và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một
hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một
nỗi ngậm ngùi.
Tưởng
rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được.
Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những
mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi.
Tạm biệt
em, mối tình đơn phương.
Anh sẽ
quên em mau thôi, và em đừng làm anh thấy nhớ em nữa nhé!
Minh
Trường