Tháng ba đã về, xuân cũng già đi một nửa! có lẽ trong lòng mỗi chúng ta ai cũng còn vương vấn một chút hương vị mùa xuân. Tháng ba đã về nhành xoan trước nhà cũng đang chở nên nặng chĩu, từng chùm, từng chùm hoa xoan buông đầy trong những cơn mưa phùn không hồi kết.
Vậy là tháng ba đã về!.....
Tháng ba khiến con người trở nên cô đơn và lạc lõng. Những cây bưởi thi nhau khoe sắc nhụy vàng. Vậy là nó lại bắt đầu một mùa mới, mùa cho những yêu thương cho những kết quả cuối cùng ( kết thúc bằng những thành quả trên những ban thờ).
Vậy đấy tháng ba đã về, xuân cũng già đi một nửa, tôi vẫn nhớ khi còn thơ bé, mỗi khi tháng ba về, mẹ hay nấu cho tôi một nồi nước thật lớn. Hương bưởi thoang thoảng trong từng làn hơi bốc lên tạt vào mũi, khiến tôi thấy ngất ngây khôn tả. Hương bưởi nhẹ nhàng nhưng khiến tâm hồn trở nên thư thái và bình yên đến lạ. Mẹ nói nàng bân còn bận đan áo cho chồng chắc quên đi hương bưởi đang về đó con, hãy mau tắm đi không lại chết lạnh vì nàng bân bây giờ. Tôi không hiểu ý mẹ lắm, nhưng sau này mới biết mẹ nhắc khéo vì tính tôi lười tắm nên mẹ mới dụ tôi tắm bằng nồi nước đầy ắp hương bưởi thơm nồng ấy. Mẹ thật vĩ đại.
Thoáng qua vậy mà cũng đã 20 năm trôi qua. Hôm nay dạo qua vài con phố nhỏ, tôi gặp bác bán hàng rong đang chở trên xe những chùm hoa bưởi nặng trĩu. Hương bưởi, ồ hương bưởi, tôi ồ lên vì sung sướng. Đã rất lâu, từ rất lâu rồi tôi không được ngắt những chùm bưởi thơm và đưa lên mũi mà hít hà cho đã.
Vì khi lớn những nỗi lo, những cô đơn những gánh nặng, công việc, học hành, yêu đương...vv khiến tôi quên đi mất vị quê mà tôi đã có năm nào.
Hương bưởi, tháng ba, đưa tôi một lối trở về, Một lối với tuổi thơ. Khi những cơn mưa phùn kéo dài, những chú gà con mới nở cũng bị hương xoan xiết chặt không thể thoát ra được.
Mẹ nói mùa này gà con hay bị chết. Ừm lúc đó tôi đâu có hiểu, chỉ nghĩ rằng do những cơn mưa khiến chúng không thể qua chống chọi lại được với nó. Khi lớn hơn một chút tôi mới nhận ra một điều. Vì chúng thích mầu trắng của những đóa hoa xoan bé xíu, thích màu tím của những nhụy xoan mà chúng cứ kéo nhau ra gốc cây để ăn những cánh hoa rơi trắng xóa đầy lối ta đi ấy.
Khi đó tôi cũng thích lắm, thích được ngồi lên chúng, nằm lên chúng mà hít hà cái hương xoan lạ lùng ấy.
Đan xen vào đó là hương bưởi, hương của mùa xuân, hương của tháng ba đang trào dâng trong tất cả đất trời. Chẳng trách nào mà những chú gà con cũng vô tư đến vậy.
Thế mới biết rằng tháng ba thật khiến con người ta xao động, khiến nỗi lòng trở nên đầm ấm, cô đơn một chút nhưng đan xen là cả những hạnh phúc không thể nói thành lời.
Tháng ba những nhành hoa xoan tím
Buông vội vô tình bao kẻ nhớ mong.
Hương bưởi xa khiến lòng ai thêm nhớ
Mưa nhẹ nỗi lòng thêm những cành xa.
Tháng ba cũng vô tình như những chùm xoan nhỏ xíu, vô tình giết chết đi những chú gà vô tư lự, không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần vui là đủ, chỉ cần một lần đắm mình vào niềm vui trước mắt mà không cần nghĩ lo đến sau này. Vậy là tháng ba đã khiến ta sao động.
Tháng ba hoa gạo cũng dần nảy nở khiến cả góc trời đỏ rực, những bông hoa không hương ấy lại khiến con người ta chết đắm bởi sắc màu đất trời. Người ta nói
Tháng ba hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn
nhưng cũng còn một câu mà người ta cũng nói theo vào tháng ba ấy...
Rét tháng ba bà già chết cóng
Vậy là tháng ba hai mặt với đời, giống như mùa hoa của tháng ba, vô tư, nhưng lại tự giết chết đi cái yêu thương không vụ lợi.
Vậy là tháng ba, vừa ngọt ngào như tình yêu đầu của người con gái cũng thật thâm hiểm như nàng cám gian xảo chỉ muốn giết đi những thứ không phải của riêng mình.
Tháng ba thật khiến con người trở nên đa sắc cảm, khiến lòng trở nên nhẹ nhõm, đa màu sắc cho mỗi tâm hồn.
Tháng ba sao đôi ta còn vội
Đưa hồn qua phố vắng
Chạm phải tình phai phôi
Nghiêng mình trong nỗi nhớ!
Vậy tháng ba đã về!.....
Minh Trường
Vậy là tháng ba đã về!.....
Vậy là tháng ba đã về!..... |
Vậy đấy tháng ba đã về, xuân cũng già đi một nửa, tôi vẫn nhớ khi còn thơ bé, mỗi khi tháng ba về, mẹ hay nấu cho tôi một nồi nước thật lớn. Hương bưởi thoang thoảng trong từng làn hơi bốc lên tạt vào mũi, khiến tôi thấy ngất ngây khôn tả. Hương bưởi nhẹ nhàng nhưng khiến tâm hồn trở nên thư thái và bình yên đến lạ. Mẹ nói nàng bân còn bận đan áo cho chồng chắc quên đi hương bưởi đang về đó con, hãy mau tắm đi không lại chết lạnh vì nàng bân bây giờ. Tôi không hiểu ý mẹ lắm, nhưng sau này mới biết mẹ nhắc khéo vì tính tôi lười tắm nên mẹ mới dụ tôi tắm bằng nồi nước đầy ắp hương bưởi thơm nồng ấy. Mẹ thật vĩ đại.
Hoa bưởi |
Vì khi lớn những nỗi lo, những cô đơn những gánh nặng, công việc, học hành, yêu đương...vv khiến tôi quên đi mất vị quê mà tôi đã có năm nào.
Hương bưởi, tháng ba, đưa tôi một lối trở về, Một lối với tuổi thơ. Khi những cơn mưa phùn kéo dài, những chú gà con mới nở cũng bị hương xoan xiết chặt không thể thoát ra được.
Mẹ nói mùa này gà con hay bị chết. Ừm lúc đó tôi đâu có hiểu, chỉ nghĩ rằng do những cơn mưa khiến chúng không thể qua chống chọi lại được với nó. Khi lớn hơn một chút tôi mới nhận ra một điều. Vì chúng thích mầu trắng của những đóa hoa xoan bé xíu, thích màu tím của những nhụy xoan mà chúng cứ kéo nhau ra gốc cây để ăn những cánh hoa rơi trắng xóa đầy lối ta đi ấy.
Khi đó tôi cũng thích lắm, thích được ngồi lên chúng, nằm lên chúng mà hít hà cái hương xoan lạ lùng ấy.
Đan xen vào đó là hương bưởi, hương của mùa xuân, hương của tháng ba đang trào dâng trong tất cả đất trời. Chẳng trách nào mà những chú gà con cũng vô tư đến vậy.
Thế mới biết rằng tháng ba thật khiến con người ta xao động, khiến nỗi lòng trở nên đầm ấm, cô đơn một chút nhưng đan xen là cả những hạnh phúc không thể nói thành lời.
Tháng ba những nhành hoa xoan tím
Buông vội vô tình bao kẻ nhớ mong.
Hương bưởi xa khiến lòng ai thêm nhớ
Mưa nhẹ nỗi lòng thêm những cành xa.
Tháng ba cũng vô tình như những chùm xoan nhỏ xíu, vô tình giết chết đi những chú gà vô tư lự, không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần vui là đủ, chỉ cần một lần đắm mình vào niềm vui trước mắt mà không cần nghĩ lo đến sau này. Vậy là tháng ba đã khiến ta sao động.
Hoa xoan tím cả một trời cũng tím |
Tháng ba hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn
nhưng cũng còn một câu mà người ta cũng nói theo vào tháng ba ấy...
Rét tháng ba bà già chết cóng
Vậy là tháng ba hai mặt với đời, giống như mùa hoa của tháng ba, vô tư, nhưng lại tự giết chết đi cái yêu thương không vụ lợi.
Vậy là tháng ba, vừa ngọt ngào như tình yêu đầu của người con gái cũng thật thâm hiểm như nàng cám gian xảo chỉ muốn giết đi những thứ không phải của riêng mình.
Tháng ba thật khiến con người trở nên đa sắc cảm, khiến lòng trở nên nhẹ nhõm, đa màu sắc cho mỗi tâm hồn.
Tháng ba sao đôi ta còn vội
Đưa hồn qua phố vắng
Chạm phải tình phai phôi
Nghiêng mình trong nỗi nhớ!
Vậy tháng ba đã về!.....
Minh Trường