Thứ Ba

Truyện ngắn - BIẾT PHẢI LÀM SAO Phần cuối

BIẾT PHẢI LÀM SAO

Lan về trước. chạy xe mất tiêu. anh thở dài. Hy vọng sau một thời gian, anh với Lan sẽ nói chuyện lại với nhau như trước, vui vẻ, hay trêu đùa nhau.
-Lan là cô bé cá tính mà. Mạnh mẽ nữa. chắc không sao đâu. Chỉ là buồn chút thôi, phải không nào?
Hưng tự trấn an mình vậy.
Anh không quay về nhà người thân ngay mà di dạo hồ tây. Anh lôi cái máy ảnh trong túi ra – vật bất ly thân của anh mỗi khi đi đâu xa xa. Anh cầm máy chụp cảnh hồ lúc chiều buông. Anh hướng máy đến cảnh người đi dạo bên hồ, những đôi tìnhnhân… một cô gái ngồi một mình bên hồ, tóc dài buông, ánh mắt hướng về xa xăm,cô gái có nét buồn phảng phất trên khuôn mặt.
Biết phải làm sao 1

-khoảnh khắc đẹp, anh nâng máy, ngắm chụp.
Một giọt nước đang lăn từ từ trên má cô gái.
-ơ, khóc ah. Càng đẹp. anh bấm máy.
-mà….cái áo, mái tóc, ơ Lan, Lan ah?
Cô gái giật mình vì có người gọi tên mình. Vậy lấy tay gạt nhanh nước mắt rồi quay lại hướng có người gọi.
-ơ, em không  về nhà à. Anh tưởng em chạy vềnhà.
-em đâu có nói với anh là em về nhà? Tưởng gì mà tưởng.
-em bảo với anh: em về đây. Vậy không hiểu là về nhà thì về đâu.
Lần đầu tiên Hưng vặn lại Lan sau bao nhiêu lâu nói chuyện với nhau. Anh thường nhường Lan mỗi khi cô cãi ngang. Hưng giả vờ như không nhìn thấy Lan khóc và nói chuyện bình thường.
-em có thể chở anh đi dạo không? Lâu rồi không ra đây. Anh sợ bây giờ đi đường bị lạc mất.
-chẳng phải anh thấy em phiền ah. Sao còn muốn đi dạo với em làm gì? Hay anh thương hại em. Sợ em buồn à?
-biết phải làm sao…
-cái gì?Ý anh là thương hại tôi thật á.
-không, không, anh đang định nói: biết phải làm sao để em hiểu anh bây giờ. Thật sự anh chẳng biết phải nói sao cho em hiểu cả. anh chỉ biết rằng, như vậy sẽ tốt hơn cho em. Em nghĩ xem, anh sẽ sống trong Quy Nhơn, còn em ở ngoài này. Quá xa nhau, nhiều điều ngăn cản. sẽ khổ cho em nhiều khi 2 đứa đến với nhau. Rồi nếu hợp nhau thật, với khoảng cách như vậy 2 đứa sẽ tiến đến đâu?

Lan chợt bình tỉnh lại và hiểu. cô thoáng chút suy nghĩ và ngập ngừng hỏi:
-bây giờ anh muốn đi dạo đâu?
-em chọn đi. đi đâu cũng được.
 -mình đi ăn các món ngon HN nhé.
-ừ.
Họ thầm lặng bên nhau đi dạo quanh phố phường HN, ăn các món HN nổi tiếng. tối đó Hưng chơ Lan về nhà khi thành phố đã về khuya và chìm vào giấc ngủ. anh mượn xe cô về nhà và hẹn sáng mai gặp nhau sớm. anh và cô bé kia quấn nhau cả ngày hôm sau đến khi lên máy bay.
Sau cuộc nói chuyện bên hồ chiều ấy, sau thời gian dù ngắn ngủi bên nhau ấy. 2 người cảm nhận được nhiều điều về chính mình, về người còn lại. họ nhận ra nhiều thứ nhưng vẫn chưa thể nói, chưa thể mở lòng hết với nhau. Lo sợ quá nhiều!

Hưng về Quy Nhơn tiếp tục xoay cuồng với công việc. Lan cũng vội vã với nhịp sống thủđô. Nhưng tối nào họ cũng dành thời gian để trò chuyện với nhau. Cứ mãi như vậy rồi bỗng dưng một tối Hưng không lên face chat với Lan nữa. Lan có nhắn tin, gọiđiện hỏi thăm sợ Hưng ốm hay công việc bề bộn gì mà không có cả thời gian chat với cô 1 2 câu. Không tin nhắn, không cuộc gọi trả lời lại.
-chà, chắc liên hoan tiệc tùng gì đó xỉn quá rồi chăng. Mà anh ấy có bao giờ say quá đến mức vậy đâu. Thường những hôm say xỉn hắn nói chuyện cà lắc rất vui mà. Trêu hắn cười chết thôi. Hoặc hôm nào mệt quá cũng nhắn cho mình ít nhất mấy câu mà. Kỳ lạ thât! Có thể hôm nay là ngoại lệ chăng?
Tối đó Lan ngủ mà tay cầm chặt chiếc điện thoại chỉ sợ Hưng nhậu về chat muộn. cô ngủ say lại không biết để trả lời.
Tình yêu là thế
Nhưng cả ngày hôm sau cũng vậy. hôm sau nữa. Lan điên cuồng nhắn tin, gọi điện cho Hưng.Cô lo sợ có chuyện gì đến với anh.
-mong chỉ là ốm nhẹ hay sao đó? Không phải tai nạn hay….. Ôi chết mất!
Cô tìm mọi cách để liên lạc, hỏi thăm tin tức về Hưng nhưng đều không có thông tin gì. Cô bồn chồn, lo lắng không yên suốt những ngày đó.
-tao lo quá mày ạ! Hy vọng không có chuyện gì nghiêm trọng với anh ấy.
Lan lo lắng tâm sự với người bạn gái thân để nhẹ lòng.
-mày khéo lo. Anh ấy lớn rồi tự biết chăm sóc bản thân mình.
- chả hiểu tại sao anh ấy lại biến mất như vậy nữa. hay tao lỡ làm gì anh ấy buồn ý nhỉ?
-tao nghĩ anh ấy muốn…
-muốn gì? Nói nghe xem nào. Tự dưng lại nói kiểu nửa vời ấy
-chỉ là tao nghĩ thôi, có lẽ, anh ấy muốn dừng lại với mày chăng?
Lan giật mình, sững người khi  người bạn nói xong câu đó. Điều mà cô lo sợ nhất chính là nó. Cô đã nghĩ đến lý do Hưng biến mất là vì thế nhưng cô hy vọng không phải là vậy.


-mày quàng thêm cái khăn vào chứ con? Trời thì lạnh như thế này. Mày cứ phong phanh cái cổ thế rồi lại ho cho xem.
Mẹ Lan nhắc cô khi cô đang dắt xem ra cổng đi làm.
Mùa đông đã đến. từng hồi gió thốc lên, lạnh buốt. Lan quàng thêm chiếc khăn vào cổ chovừa ý mẹ.
Mẹ Lan hài lòng nhìn con. Nhưng đôi mắt bà vẫn hiện lên nỗi lo lắng. chẳng hiểu vì sao dạo này, một tháng gần đây Lan nhìn cứ buồn buồn khác hẳn tính cách con bà trướckia: luôn vui cười, năng động. hỏi thì chẳng kể, chẳng tâm sự, cứ im im, buồn buồn nét mặt như vậy.
-lạnh quá. Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm thì phải?
Lan thở dài.
-chết! lại quên đôi găng tay. Thôi kệ mất công mở cổng, lên phòng. Đi luôn vậy.
Lan lên xe nổ máy…
-cho mượn găng tay nè!
Lan giật mình. Nhìn ngang qua bên canh cổng nhà. Nãy giờ lúi húi dắt xe cô chẳng để ýxung quanh. Cô tròn mắt ngạc nhiên.
-ơ, anh.
- Lạnh vậy không đeo găng tay rồi bị nẻ cho coi rồi lại kêu.
Hưng mỉm cười, xìa cái tay đang đeo găng tay len ra.
Lan đứng hình.
-có mượn không? Đổi ý đấy nhé. Hưng tiến lại gần xe Lan.
Lan dựng xe bước xuống.
Cô đấm vào ngực Hưng túi bụi.
-anh bị điên ah? anh biến đi đâu cả tháng nay vậy.
-anh xinlỗi..
Lan bật khóc.
-anh xinlỗi khi im lặng, biến mất như vậy. nhưng anh cần khoảng lặng một thời gian đểsuy nghĩ về tình cảm của anh cho em. Anh nghĩ khoảng thời gian đó đã giúp anh tìm được câu trả lời thật sự. anh nghĩ anh không thể sống thiếu em.
Lan bật khóc và ôm Hưng. Hưng choàng tay ôm được vài giây thì giật mình đẩy nhẹ Lan ra.
-2 đứa bị điên ah? đang đứng trước nhà em đó nhé.
-Anh chẳng muốn gặp lần đầu tiên bố mẹ thấy anh trong tình cảnh này đâu.
Cũng may là sáng sớm cộng thêm trời đông lạnh nên chưa có ai qua đường mấy.
Anh thì thầm.
Vẫn là những cô đơn
-giờ anh chở em đi làm nhé. Anh ra quán café nào đó chờ em. Trưa anh đón em đi ăn đượckhông?
Lan mỉm cười, gật đầu nhẹ. Cô vẫn chưa thể nói được lời nào. Có lẽ vì quá xúc động, bất ngờ. người đàn ông này đang khiến cô vừa giận vừa thương.
Cô ngồi sau xe nhìn chằm chằm qua gương chiếu hậu để nhìn cái con người đáng ghét kia,tay thì đút trong túi áo Hưng ôm chặt, ấm áp.
-từ giờ cấm anh chơi trò biến mất như vậy lần nào nữa!
-anh biết lỗi rồi mà!
-mà sao hôm nay anh lại ra HN. Đang giữa tuần mà, ra công tác ah?
-không, anh ra để gặp em. Anh không thể kìm giấu nữa.
-đúng là bị khùng! Biến mất 27 ngày nay rồi. sao không đợi thêm 3 ngày nữa cho tròn 30ngày và lại vào dịp cuối tuần luôn đỡ phải mất mấy ngày nghỉ phép. Đúng là bị khùng hết cỡ.
Hưng mỉmcười nhẹ nhàng
-Biết phảilàm sao…..

p/s:truyện này viết chỉ với mục đích nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng. luôn nhìn thấy cái đẹp, cái tốt trong cái xấu, cái nghịch cảnh. Cùng 1 câu nói “biết phải làm sao” nhưng trong hoàn cảnh từ chối tình cảm của Hưng, nó toát lên sự bế tắc,gục ngã. Trong hoàn cảnh kết truyện “biết phải làm sao” lại mang ý nghĩa vươnlên, dấn thân, vượt qua tất cả để đến hạnh phúc. Nhiều bạn sẽ nói vậy thì mày viết mẹ stt là hãy luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh đi, phải luôn nhìn nhặt mặt tốt của mọi vấn đề đi, sao phải viết câu truyện dài nhoằng này cho cái ý ngắn củn ấy, mình xin trả lời luôn: mình rảnh mà =))

DzungDoan