Thứ Ba

Truyện ngắn, Biết phải làm sao, Phần đầu

BIẾT PHẢI LÀM SAO???

- EM YÊU ANH
Tin nhắn facebook của Lan hiện lên trên điện thoại Hưng.
Anh mỉm cười:
- con bé này, hôm nay lại có trò gì nữa đây? Hừm
- em cảm nhận điều đó rất lâu rồi. hôm nay, em quyết định nói cho anh biết. là yêu chứkhông phải thích anh nhé. Em đang nghiêm túc đấy.
Biết phải làm sao

- anh đọc báo thấy bảo ngoài đó chuyển trời đang mưa hả em?
- dạ anh, hôm qua còn nắng to mà hôm nay đã mưa được rồi. mà anh đánh trống lảng đấy hả?
- à, ý anh là trời mà còn có lúc nắng lúc mưa, ẩm ương, hâm hấp. huống chi em là con người. hôm nay bệnh hả? lo mà đi mua thuốc uống rồi nghỉ sớm đi. Đừng có đi phá mọi người nữa.
- EM ĐANG NGHIÊM TÚC ĐẤYYYYYYYYYYYY

Lan như đang hét bên tai Hưng vậy.
-Hâm à,anh đi tắm chút. Vừa đi làm về mệt quá, lại còn phải kiếm gì ăn nữa đây. Nói chuyện sau nha!
- em cũng lo lắng lắm. chẳng biết khi nói ra anh với em sẽ như thế nào nữa? nhưng em thật sự chẳng thể giấu thêm. Em chỉ muốn anh biết em yêu anh. Em cũng chẳng đòi hỏi anh phải thích hay yêu em lại đâu. Chỉ cần anh vẫn nói chuyện với em mỗi tối khi đi làm về, nghe em kể chuyện như trước giờ anh với em vẫn làm và bây giờ biết thêm một điều là em yêu anh nữa là đươc rồi.

Hưng ngồi đọc kỹ từng dòng tin Lan mới nhắn nhưng anh không rep lại. chỉ lặng lẽ đọc. anh ngồi bần thần mất một lúc rồi mới đi tắm, đi ăn. Hôm nay, anh thay đổi thói quen mọi ngày, thay vì nhảy lên con xe phóng đi ăn rồi chạy vèo về để chat với Lan. Tối nay, anh đi bộ đến quán ăn, bước chân chậm lại, suy ngẫm về những tinnhắn lúc chập tối của Lan. Anh nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói  của cô bé ấy tối nay. Hưng và Lan biết nhau khi anh còn học ngoài Hà Nôi. Khi đó, hai người chỉ là biết nhau  chứ cũng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. thâm chí là cô và anh trước kia như có vẻ ghét nhau, cái kiểu ghét: mới nhìn thấy đã ghét rồi. rồi đến một hôm, vô tình, vì một công việc nhóm gì đó hai người mới ngồi lại với nhau để nói chuyện, bàn bạc về công việc cần làm.
 Rồi chả hiểu câu chuyện đi thế nào mà Lan lại tự nhận xét về con người cô, như kiểu cô dang tự xự về con người mình vậy. qua những lời nói ấy, dù là lần đầu nói chuyện với nhau nhưng Anh nhận thấy đó là những lời chân thực về bản thân Lan. Anh ấn tượng với Lan từ đó, một con người chân thật và anh lờ mờ nhậnthấy đó là một cô bé cá tính. Sau này, anh dần để ý, tiếp xúc nhiều hơn thì anh càng ân tượng với tính cách cá tính của Lan. Một cô bé thú vị!

Sau này, khi học xong anh về lại quê nhà – Quy Nhơn. Mọi bạn bè của Hưng ngoài đó lúc đầu còn nhắn tin, gọi điện hỏi thăm chứ sau vài tháng cũng quên dần. chỉ có Lan là vẫn nhắn tin, hỏi han, quan tâm trò truyện với anh hằng ngày. Đến nay cũng đã được 1 năm rưỡi rồi kể từ ngày anh về đây. Thật sự, anh chưa từng nghĩ đến chuyện anh với cô bé ấy có tình cảm.
Nỗi nhớ đầy vơi
-alo, anh vừa đi ăn về.
Hưng nhắncho Lan.
-hôm nay, anh ăn cả quán người ta hay sao mà về muộn thế?
-em tưởng anh sẽ bơ em sau khi…
-không, có gì đâu mà bơ, nhưng thật sự Lan à, anh khó nghĩ quá. Giá như những lời em nói chỉ là những câu chuyện em hay bịa ra để lừa, để trêu chọc em hằng ngày.Anh biết em đang nghiêm túc nhưng anh nghĩ anh sợ…

- sợ gì ạ?
- anh sợ em ngộ nhận về tình cảm của mình. Anh sợ em lâu rồi chưa gặp anh nên có thể hình tượng của anh trong tâm trí em chỉ là do em vẽ lên. Chứ anh không được nhưem nghĩ đâu.
-anh biết em nghĩ gì về anh à mà bảo em vẽ lên. Mà em nói chuyện với anh hằng ngày, ảnh anh up lên face đâu có ít.
-ảnh 360 độ đấy cô nương ah. Ngoài đời tôi xấu lắm.
-trước khi anh về Quy Nhơn, em gặp anh nhiều lần rồi nhé.
-bây giờ ,anh phải lăn lộn kiếm sống, già và xấu đi nhiều rồi.
-em có bảo em yêu anh vì anh đẹp trai ah, đồ lùn tịt :v
-ah uh thì…

Lan và Hưng sau đó vẫn nói chuyện đều với nhau như trước kia. Chỉ là có điều gì đó ngại ngùng, e dè trong cách nói chuyện của Hưng. Anh sợ làm tổn thương cô bé cá tính kia. Khó làm tổn thương một cô bé có cá tính mạnh như Lan nhưng anh nghĩ giốngnhư những đồ vật cứng rắn thôi khó vỡ nhưng một khi đã xảy ra thì sẽ là vỡ vụn và rất khó để hàn gắn lại. anh  đang sợ …
-cuối tuần này, anh bay ra Hà Nội đấy.
-hả? có thật không? Anh ra đây có việc gì vậy?
-anh ra để em thấy con người hiện tại của anh. Để tránh em khỏi hình tượng hóa về anh.
-anh bay  ừ ngoài đó ra chỉ vì điều đó thôi ah?
-uh
-em nói rồi anh không đẹp trai, lại lùn nữa chứ. Em không yêu anh vì vẻ ngoài.
-nhưng chúng ta chỉ nói chuyện nhiều trên face-một thế giới ảo. có thể trên face anh nhắn tin hợp với em vì anh có thể chỉnh sửa tin nhắn, có thời gian suy nghĩ trước khi nói gì với em. Ngoài đời thì sẽ khác. Sáng thứ 7 anh sẽ lên máy bay. Em không phải đón anh đâu. Anh sẽ bắt taxi về thẳng người quen. Mình  gặp nhau ở đâu, anh sẽ gọi báo trước cho embiết.
-anh đúng là bị điên.
Hưng đến Hà Nội ngay sáng hôm đó. Con người anh cứ thấy nao nao, bồn chồn, muốn gặp cô bé kia ngay nhưng anh cũng phải đi thăm, chào hỏi vài người quen. Mãi đến giữa chiều anh mới kiếm cớ thoái lui để đi gặp Lan. Họ hẹn nhau ở một quán cafe ven hồ Tây.
-nếu anh ra đây chỉ vì lí do anh nói với em thì anh đúng là bị điên.
Vừa gặp nhau Lan đã hậm hực với Hưng.
-hì, em ngồi đi, hôm nay trời đẹp mà có người vẫn thấy nóng là sao ta. Nóng quá thì xuống hồ bơi một vòng.
-bơi một vòng hồ tây để chết à hay lập kỷ lục.
-xem ra em vẫn như trước kia và cô bé anh hay nói chuyện trên face, ngoài đời cũng y hệt vậy nhỉ.
Sau câu nói ấy cả hai bỗng im lặng. mắt nhìn nhau. Đã lâu lắm rồi, họ mới gần nhau đếnthế. Họ ngồi đó kể chuyện cho nhau. Những nụ cười luôn hiện trên môi của cảhai.
-em thấy anh có giống như em hằng ngày vẫn tưởng tượng không.
-tưởng tượng? anh nói chuyện kỳ quá. Em chả tượng tượng anh thế nào hết. anh là người sống thật. em biết anh ngoài đời hay trên thế giới ảo đều là một con người. em chả phải tưởng tượng gì hết.
-nhưng gặ pem anh mới hiểu rõ được cảm xúc của mình. Anh nghĩ anh không thích em.
-vậy là yêu phải không?
- cũng không. Anh xin lỗi.
Đôi mắt 2 người trùng xuống. Lan ngồi im lặng một lúc. Rồi nói:
-nếu chỉ để từ chối tình cảm của em. Anh đâu cần nhất thiết phải bay ra đây. Gọi điện thoại hay nhắn tin cũng được mà.
Hưng không nói lời nào. Lúc này, anh chẳng biết nói sao cho Lan hiểu. họ im lặng.chưa bao giờ họ lại thấy khó mở lời nói chuyện với nhau như vậy kể từ sau khi cuộc tự xự của Lan với Hưng từ rất lâu trước đây.
-bao giờ, anh lại bay vào?
-chiều mai anh bay vào.
-vậy,anh tranh thủ đi thăm người thân đi. Em không làm phiền anh nữa. em về đây.
Hưng muốn níu Lan lại, rủ cô đi dạo Hà Nôi. Nhưng anh nghĩ: như vậy sẽ tốt hơn....conte
-Biết phải làm sao?

Hết chap 1
DzungDoan