Thứ Tư

Truyện ngắn Tình yêu và nước mắt P1

Phần 1: Chàng trai si tình


"Này, anh biến đi giùm tôi được không?" - Không biết đã bao nhiêu lần nó nói câu này rồi, kể từ khi Đại theo đuổi nó. Nó dường như là căm ghét Đại, vì Đại quan tâm đến nó rất nhiều, nhưng bản thân nó lại không thích sự quan tâm ấy, đối với nó, sự quan tâm của Đại chỉ là con số 0.


Nó là một cô gái sinh ra tại trung tâm thành phố lớn, dáng người cao ráo, xinh xắn, nó từng là hoa khôi của trường, lại học rất giỏi nữa, chính vì thế xung quanh nó có rất nhiều vệ tinh, nó đang theo học một trường đại học nổi tiếng, tham vọng của nó rất lớn, phải làm việc tại một công ty có tầm cỡ với một vị trí cao ngất ngưởng mà ít ai dám mơ đến. Cũng chính vì thế mà dần dần số lượng các chàng trai muốn đến với nó giảm dần.
chàng trai si tình Đại Bảo

Đại là một chàng trai lớn lên ở nông thôn, hơn nó 4 tuổi, Đại cũng học rất giỏi nhưng vì nhà nghèo nên phải bỏ dở giữa chừng để đi làm nuôi em trai ăn học, tới khi em Đại vào đại học thì Đại mới dám tiếp tục việc học, rồi quyết tâm ôn thi. Sau ngày thông báo kết quả, Đại và nó đều đỗ.



Cũng như các chàng trai khác, Đại bị nó hút hồn ngay lần gặp đầu tiên hôm nhập trường, rồi Đại tìm mọi cách để có thể liên lạc với nó, tiếp cận nó, và yêu nó. Nhưng nó bỏ ngoài tai hết, suốt 4 năm đại học, Đại chưa từng quên ngày lễ tết nào, 8/3, ngày sinh nhật nó,.... Đại đều tặng nó hoa và quà. Những món quà tuy không lớn, nhưng đều là công sức mà Đại chắt chiu dành dụm từ công việc làm thêm hàng ngày mà người ta vẫn nói là "đến nuôi miệng ăn còn chẳng đủ". Buổi sáng lên giảng đường, trưa về xóm trọ với em trai ăn vội bát cơm và chợp mắt chút xíu rồi chiều đi làm bồi bàn ở quán café, tối về lùa tạm ít cơm để đêm còn đi trực bảo vệ, Đại ôn bài trong lúc trực, thỉnh thoảng lại gục đầu ngủ gật, nhưng lại tỉnh ngay vì báo thức, Đại đặt báo thức cứ 30 phút lại reo một lần vì Đại không muốn mất việc, mất việc là mất ăn. Cứ như vậy đến sáng sớm hết ca trực thì Đại phóng về xóm trọ thật nhanh, tắm rửa, và lên giảng đường sớm, ngủ gục trên bàn cho tới khi giáo viên lên lớp. Mỗi ngày của Đại cứ trôi qua như vậy.


"Linh, anh yêu em từ ngày đầu anh gặp em, em nhận lời làm bạn gái anh nhé?" - Đại lấy hết can đảm để nói ra những lời này trong khi nó thì mắt chữ A, miệng chữ O, nói dại mà lúc đó có gió độc thổi tới thì chắc nó đã trúng độc rồi, khi đó cả 2 đang năm nhất. Nó không nói gì ngoài 3 chữ "Em xin lỗi" rồi lên xe phóng đi, để lại Đại đứng thẫn thờ với chiếc xe đạp cũ mèm mà ba Đại tặng từ dưới quê. Trời lất phất mưa, mà Đại chẳng muốn về, có lẽ Đại khóc? Không ai biết được, vì dù Đại có khóc thật thì nước mắt cũng hòa vào nước mưa rồi. Còn về phần nó, nó cũng suy nghĩ về những gì Đại nói, không phải nó coi thường người nghèo, nhưng nghèo kiết xác như Đại mà lại tỏ tình với một tiểu thư đài các kể ra cũng giống như một đôi đũa lệch vậy.
Si Tình
  
Rồi cứ như thế, trong suốt 4 năm đại học, Đại theo đuổi nó trong khi nó vẫn thờ ơ và lạnh nhạt, đã rất nhiều lần nó mắng Đại trước mặt bạn bè "Anh đừng có như thế nữa được không? Em với anh không hợp nhau đâu". Bạn bè cũng ái ngại thay cho Đại, cũng có nhiều người khuyên Đại nên bỏ cuộc đi và tìm một cô gái khác, nhưng dường như Đại mê mẩn nó không thể nào dứt ra được.


Ngày lễ tốt nghiệp, một lần nữa, Đại ngỏ lời với nó cùng một bông hoa trên tay. "Tôi không thích anh, đừng phá hỏng buổi lễ của tôi" - Từ "em" đã chuyển thành "tôi" khiến Đại rất sốc, Đại chưa bao giờ nghĩ một cô gái như Linh lại nói những lời như vậy. Cũng phải thôi, suốt 4 năm trời, Đại đã "làm phiền" nó, khiến nó khó chịu thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.


Nhưng Đại vẫn tiếp tục yêu nó theo cái cách mà Đại vẫn đang theo đuổi. 3 năm sau khi tốt nghiệp, nó đang làm trưởng phòng nhân sự của một công ty xuất nhập khẩu lớn, còn Đại cũng thành đạt với một chuỗi quán café mà anh mở từ việc tích cóp vốn và kinh nghiệm trong suốt những năm tháng sinh viên của mình. Đại vẫn theo đuổi nó, và nó vẫn lạnh nhạt với Đại. "Này, anh biến đi giùm tôi được không?" - Nó nói như tạt nước lạnh vào mặt Đại. Đã rất nhiều lần anh phải nghe câu này rồi, nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc, anh vẫn yêu nó, vẫn mê mẩn nó như thời sinh viên.

(còn tiếp)

Đại Bảo