Thứ Tư

Truyện ngắn Tình yêu và nước mắt P3

Phần 3: Biến cố


- Em sắp kết hôn. - Nó nhắc lại - Chồng em là anh Vinh, anh đã gặp vài lần rồi đấy.


Thì ra là Vinh, giám đốc trẻ của một doanh nghiệp nhỏ nhưng làm ăn cũng đang rất phát triển, Đại đã gặp Vinh nhiều lần rồi, chủ yếu là qua bạn bè của nó mà cả Đại lẫn Vinh đều được mời dự. Vinh kém nó một tuổi, rất nhanh nhạy, hoạt bát và vui tính, khác hẳn với Đại - trầm tính, làm việc gì cũng từ từ nhưng rất chắc chắn.
Biến cố

Mắt Đại trĩu xuống, không chớp mắt, trong lòng Đại hiện nay không chỉ có một mà như có cả ngàn mũi dao đâm vào trong tim, mặc dù nó chưa bao giờ nhận lời với Đại, Đại cũng không phải là gì của nó, nhưng trong lòng Đại luôn chỉ có hình bóng của nó, mà giờ nó lại sắp lấy chồng.


- Anh Đại, anh ổn đấy chứ? - Nó thấy sắc mặt của Đại khác thường.
Đại trả lời:
- Ừ anh vẫn ổn mà. Chúc em hạnh phúc nhé.


Đại trả lời như vậy nhưng cả nó và Đại đều biết, Đại không hề ổn, Đại không biết phải nói gì cả, Đại cũng không còn tâm trạng nào để nói gì nữa. Đại muốn khóc, nhưng Đại không thể khóc trước mặt nó.


Nhận tờ thiếp mời, tay Đại rung lên từng hồi, nó cũng chào tạm biệt Đại và gọi cho cậu tài xế ban nãy tới đón nó về. Đại tiễn nó ra cửa, chân Đại chùng xuống, vẻ mặt thì thất thần mà các bác lớn tuổi hay nói là "như mất sổ gạo". Đại nhìn xe đưa nó đi mà không muốn vào nhà, cứ thế đứng chết trân ở cửa gần 5 phút. Kéo nhẹ cửa, Đại đóng cửa lại và lên giường nằm, suy nghĩ miên man, mông lung về nó, về mọi thứ mà nó và Đại đã từng nói với nhau vừa nãy. Đại không khóc, nhưng có một vài giọt nước chảy từ mắt xuống. Đại nhắm nghiền mắt lại, và thiếp đi lúc nào không hay.


"Giờ em đang nơi nao? Đời em đang ra sao?..."
Tiếng chuông điện thoại réo lên làm Đại giật mình tỉnh dậy, là 8 giờ tối, và nó đang gọi, Đại không muốn nghe máy, Đại cứ để cho bản nhạc cất lên đến khi ngừng cuộc gọi.


Tiếng chuông lại tiếp tục réo lần thứ hai, Đại miễn cưỡng nhấc máy.
- Alo, anh nghe nè Linh.
- Alo. - Giọng đàn ông cất lên - Tôi không biết anh có quan hệ thế nào với chủ nhân của chiếc điện thoại này, xe của cô ấy gặp tai nạn và bây giờ hai người đang nằm cấp cứu ở bệnh viện X. Tôi đang gọi cho những người mà cô ấy liên lạc gần nhất.
- Anh nói sao? Linh bị tai nạn? Linh bây giờ đang ở đâu?
- Cô ấy đang nằm tại bệnh viện X, anh có thể đến đây ngay không?
- Tôi đến ngay.


Dập máy, Đại nhảy lên xe phóng như bay đến bệnh viện, quên cả mang mũ bảo hiểm. Trên đường đi, Đại nhận ra chiếc xe hơi màu đen của nó đang nằm bẹp dúm bên góc đường, và bên cạnh là chiếc xe hơi khác trong tình trạng móp méo đầu. Có lẽ đã xảy ra một vụ va chạm khá mạnh. Trời mưa nặng hạt, từng hạt mưa rơi vào mặt Đại khiến anh cảm thấy đau rát cả khuôn mặt, có lẽ chính cơn mưa này là thủ phạm gây ra vụ tai nạn. Mặc kệ mưa, mặc kệ đường trơn, xe của Đại vẫn lao vun vút trên đường.


Đến nơi, Đại hỏi thăm và tới trước cửa phòng mà nó đang nằm. Gặp được người gọi điện thoại, anh ta chỉ trạc tuổi của Đại, hành nghề xe ôm bên đường, thấy vụ va chạm nên đã gọi taxi chở nó và tài xế của nó vào bệnh viện. Cảm ơn và nhận lại chiếc điện thoại từ anh xe ôm, Đại muốn vào thăm nó và muốn biết tình trạng của nó ra sao, Đại rất nóng ruột, nhưng các bác sĩ cản lại và không cho Đại vào, mọi thông tin mà Đại nhận được bây giờ là nó đang hôn mê.


Tâm trạng của Đại đang rối bời, bỗng thấy trong túi áo có gì cộm cộm, Đại mở ra xem, thì ra là tấm thiếp mời của nó hồi chiều, Đại cất tạm vào túi áo. Cầm tấm thiệp, Đại nghĩ tới chồng của nó - là Vinh, đúng rồi, phải gọi cho Vinh ngay, Đại mở điện thoại của nó ra và tìm số của Vinh, không khó để tìm thấy, vì nó lưu tên Vinh vẫn chỉ là "anh Vinh". Đại lấy điện thoại của mình để gọi cho Vinh.


- Alo.
- Có phải là Vinh bạn của Linh không? Tôi là Đại, bạn của Linh, chúng ta đã gặp nhau mấy lần trước rồi đấy.
- Vâng, em là Vinh đây, anh gọi có việc gì thế?
- Linh đang gặp tai nạn tại bệnh viện X, cậu đến ngay đây được không?
- Sao hả anh? Linh bị sao vậy?
- Đến đây rồi nói.


15 phút sau, bóng dáng Vinh xuất hiện, Đại gọi lại và kể hết cho Vinh mọi chuyện, từ chuyện nó qua nhà Đại ra sao và Đại nhận được hung tin như thế nào. Lúc này là 10 giờ tối, Vinh ngạc nhiên, vì theo dự định của cả nó và của Vinh, thì 2 tuần sau thiếp mời mới được gửi đến mọi người, vậy mà hôm nay Đại đã nhận được. Vinh cũng không thắc mắc nhiều về chuyện này vì dù sao thì tâm trạng của Vinh cũng như Đại, đang rất lo lắng cho nó. Cả hai người ngủ ngay tại ghế bên ngoài, họ không muốn rời khỏi nó nửa bước.


5 giờ sáng, một bác sĩ gọi cả hai dậy.
- Hai anh là người nhà bệnh nhân phải không? Cô ấy tỉnh rồi, nhưng vẫn còn yếu, hai anh có thể vào thăm cô ấy một lát, nhớ là nói nhỏ nhẹ, và chỉ 15 phút thôi nhé.


Cả hai bước vào phòng bệnh thật nhanh để gặp nó, mặt nó vẫn còn bầm tím và cánh tay thì xước xát, hậu quả của vụ tai nạn xe hôm qua.


- Chào em. - Đại nói - Thật mừng vì em đã ổn, anh và anh ấy rất lo cho em, bây giờ thì yên tâm được rồi.
  Vinh tiếp lời:
- Em còn yếu, đừng cử động hay nói gì nhiều, mọi chuyện ổn rồi.


Nó cười nhẹ, nụ cười của nó vẫn đẹp như khi mặt mũi nó bình thường vậy.
- Hai anh vất vả quá rồi, em cảm ơn, mà sao em lại nằm ở đây?
- Chỉ là tai nạn nhỏ thôi. - Vinh nói - Em cố gắng dưỡng sức khỏe để ra viện sớm nhé, chúng ta còn rất nhiều dự định mà.


Nó vẫn cố gắng cười gượng gạo, nó nhìn hai người từ trên xuống dưới, vẻ lạ lẫm lắm, nó cất lời:
- Mà sao hai anh không mặc đồng phục?

 Đại và Vinh quay sang nhìn nhau, tỏ ý không hiểu gì, họ cùng hỏi nó:
- Đồng phục nào?
- Thế hai anh không phải là bác sĩ của bệnh viện này à?


(còn tiếp)

Đại Bảo