Thứ Tư

Truyện ngắn Tình yêu và nước mắt P2

Phần 2: Bất ngờ


"Giờ em đang nơi nao? Đời em đang ra sao?
Người có biết nỗi đau lòng anh?
Và khi vui bên ai, nụ hôn xưa chưa phai.
Còn một người vẫn mãi yêu em..."
(Xa - MagicZ)


Bản nhạc chuông quen thuộc trên chiếc điện thoại của Đại đang rung lên từng hồi, Đại nhìn lên màn hình, là nó đang gọi. Hiếm khi nó gọi cho Đại, có chăng chỉ những lần Đại bất ngờ tặng nó món quà thì nó gọi để khuyên rồi trách móc Đại rằng đừng theo đuổi nó nữa. Nhưng đã gần 3 tháng nay, Đại không có tặng nó món quà nào, Đại ngẫm nghĩ rồi bắt máy.
Tình yêu muộn
- Anh nghe nè Linh.
- Anh có nhà không? Em muốn qua chỗ anh một lát.
- Có, em qua nhà anh đi, anh đang ở nhà.


Lúc đó là 3h chiều, thật ra Đại không có nhà, Đại đang ở một quán café trong chuỗi hàng café của riêng anh, nhưng Đại không muốn nó đi xa nên đã nói như vậy. Lên xe, Đại phóng như bay về nhà, rrên đường đi, Đại ngẫm nghĩ đủ điều tại sao nó lại gọi cho Đại và tại sao nó muốn gặp Đại, không biết nên mừng hay nên buồn, không biết có việc gì gấp gáp mà nó phải đích thân gặp mặt Đại... Nghĩ đủ thứ chuyện thì đã về đến nhà, quãng đường không quá xa nhưng hôm nay sao cảm giác Đại đi mãi mà vẫn chưa tới nơi, nhưng thực sự thì Đại chỉ mất 2/3 thời gian so với những ngày khác. Mở cửa, Đại cất xe và dọn dẹp qua căn nhà của mình.


Thành đạt ở tuổi còn trẻ, lại mua được nhà ở thành phố, tuy căn nhà không lớn nhưng từ một chàng trai nghèo rách rưới trở thành một ông chủ sang trọng là cả một cố gắng lớn của Đại, là một cơ nghiệp mà nhiều ông chủ khác phải tích lũy cả chục năm, thậm chí vài chục năm mới có.


Đun nước, và lấy sẵn gói chè ngon để trên bàn, Đại nhìn quanh nhà 1 lần nữa, Đại muốn khi nó đến thì quanh nhà không còn hạt bụi nào, hay ít nhất là phòng khách như vậy.


"Kính coong..."
Có tiếng bấm chuông, Đại nhanh chóng ra mở cửa, chắc hẳn là nó đã đến, Đại vừa mở cửa vừa nở một nụ cười trên môi, tươi như ánh mặt trời. Nhưng không phải nó, chỉ là bác hàng xóm bên cạnh đến phàn nàn vì Đại thường về khuya mà tiếng xe của Đại thì kêu khá to. Đại cũng chỉ vâng vâng dạ dạ, vì lúc này tâm trí của Đại đang hướng về chuyện của nó. Bác hàng xóm ra về, Đại cũng đóng cửa để chờ nó tới, chưa kịp đóng thì chiếc xe màu đen chở nó đã tới gần trước cửa. Tài xế xuống xe mở cửa cho nó, nó bước ra, diện một chiếc vày màu xanh và đôi giày cao gót cùng tông. Đối với Đại, nó lúc nào cũng đẹp nhất.


- Em cứ ra ngoài trước đi, lát nữa chị gọi thì đón chị nhé. - Nó nói với cậu tài xế rồi quay sang chào Đại - Em chào anh, anh vẫn khỏe chứ?
- Chào em, anh vẫn khỏe như chưa bao giờ khỏe hơn vậy. Em vào nhà đi. Em uống cà phê nhé, hay uống trà?
- Em uống trà. 


Nó ngồi xuống ghế, và bắt đầu nói chuyện với Đại, đủ thứ chuyện, từ công việc của Đại cho tới những việc nó gặp trên đường hay câu chuyện tại phòng làm việc của nó. Đại cũng rất hào hứng vui vẻ nói chuyện cùng nó, cảm tưởng như nó chưa từng mắng hay trách móc Đại điều gì trước đây vậy. Bỗng nhiên câu chuyện chùng xuống, im lặng và im lặng. Bỗng nhiên Đại không biết nói gì nữa cả, nó cũng vậy, cả hai cứ im lặng như vậy vài phút.
Hạnh phúc nửa vời
Rồi bỗng nhiên, nó nhìn vào mắt Đại và nói:
- Anh Đại, hôm nay em đến có việc quan trọng em muốn thông báo với anh.
Đại tròn mắt ngạc nhiên, tỏ ý không hiểu gì, nó cũng nói ngay:
- Em tôn trọng tình cảm của anh, em biết anh thích em từ khi em và anh còn là sinh viên, nhưng cũng đã nhiều lần em trả lời với anh rồi, em và anh không thể thành một cặp được, anh có thể dừng theo đuổi em nữa được không? Càng theo đuổi em chỉ càng làm anh thêm buồn thôi. Em không muốn thấy ai buồn vì em hết.


Tiếng trống ngực của Đại đập thình thịch, cũng như những lần từ chối trước, Đại cũng biết điều này, Đại nói:
- Anh thích em vì đơn giản là anh thích em, nếu nói anh không theo đuổi em nữa thì khó khăn cho anh quá, chẳng phải những năm qua anh chân thành với em mà em không nhận ra sao?
- Em hiểu, em hiểu tấm lòng chân thành của anh, nhưng đối với em, anh chỉ như một người anh, một người anh đáng kính mà không thể đến với cô em này được.
- Vậy cho người anh này thêm một lý do để không theo đuổi em nữa nhé.
- Em sắp kết hôn.

Như một lưỡi dao đâm vào ngực trái, Đại cảm thấy nhói đau trong tim, không thể cất lên tiếng nói, Đại cứng họng và như chết trân trước câu nói ấy.

(còn tiếp)

Đại Bảo