Thứ Ba

Truyện ngắn Vòng Tròn Phần 2, Nỗi đau có vơi

Blog Cu Tí  Nỗi đau có vơi?

Chuyện gì qua cũng sẽ qua. Cuộc sống vẫn hối hả, vội vàng với vòng xoay quen thuộc của nó. Có những điều ta tưởng chừng như sẽ chẳng thể vượt qua nổi, nhưng tháng ngày sau nghĩ lại cũng chẳng nhớ rõ nó đã xảy ra như thế nào nữa. 
Cũng chỉ là một gợn sóng do hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, dù đá có to đến đâu thì sóng gợn rồi cũng phải trả lại sự tĩnh lặng cho mặt hồ thôi. 

Lan tiếp tục với cuộc sống của mình bên gia đình, bạn bè. 
Nhưng cô đã thay đổi thành một cô gái khác hẳn trước kia, chẳng còn Lan – mong manh, nhẹ nhàng của ngày hôm nào. Thay vào đó, ở cô giờ đây toát lên sự cứng rắn, năng động của một cô gái trẻ thời hiện đại. Cả vẻ ngoài cũng vậy, nét đẹp sáng trong của một  nàng công chúa  ngày nào giờ thay vào đó là sự sành điệu, ở cô giờ đây toát lên nét gì đó kiêu sa kiều diễm. 

nỗi đau có vơi

Bất cứ chàng trai nào nhìn cũng phải mê, cứ tưởng sau khi chia tay Hưng chắc nhiều chàng sẽ theo đuổi Lan lắm nhưng vẫn như trước kia khi còn yêu Hưng chả ai dám gần Lan vì hai người đó suốt ngày quấn lấy nhau. còn bây giờ các chàng trai không dám gần, e dè vì nét đẹp kiêu sa bây giờ của cô. Cô tham gia rất nhiều hoạt động ở trường lớp đại học và thậm chí ôm cả hoạt động ở phường. cô cứ tất bật cả ngày, cảm tưởng chẳng còn thời gian dành cho bản thân.


- Nàng ơi, Sinh tố đi? Giọng của Bình vang lên phía kia điện thoại
- ừ,Bình ah. Sinh tố ah? Tôi cũng đang thèm đây nhưng mà bận  tập văn nghệ cho tụi nhỏ phường tôi rồi. sắp đến trung thu rồi mà …. Ơ, Huyền, em dừng lại chút, ở động tác này tay em nên mềm chút hơn và chịu khó quan sát động tác các bạn để diễn cho đều nhé. Bọn em tua tập lại đoạn nhạc này đi.
- Hì, xem ra bận ghê nhỉ? mà Tối nay dành cho tôi ít thời gian để đi ăn sinh tố với nàng đi. Có biết đây là lần thứ mấy tôi gọi rủ mà nàng từ chối không. Tôi sắp quên mất cái mặt xinh xắn đáng yêu của nàng như đến nơi rồi đây.
- Uhm uhm vậy tối nay nhé nhưng mà hơi muộn chút nhé 9h nhé. Huyền, em chịu khó nhìn các bạn để diễn cho đều nhịp nha.
- ồ,thôi nàng tập cho các em đi. Tối nay 9h, tôi đợi chỗ cũ nhé!
- Chỗ cũ? Chổ cũ nào?
- Ơ ơ à cái hẻm nhỏ tôi và … à tôi đợt trước hay đợi bà ấy, cái hẻm có cây hoa sữa duy nhất ở khu nhà bà ấy.
- À,được rồi. vậy nhé! Đến hẹn là lên.

Lan mỉm cười nhẹ rồi tắt máy.
- Phù,may quá. May mà mình không nhắc đến tên thằng Hưng chết tiệt. tự dưng chia taylãng xẹt để giờ thật khó nói chuyện với Lan. Tối nay xem nét mặt Lan thế nào,mình phải ăn nói cẩn thận mới được, kẻo lại nhắc đến hắn làm Lan buồn. mà khó nói chuyện thật, biết nói gì nhỉ khi mà ngày xưa mình gắn liền với Hưng. Mình là bạn thân của nó trước, sau nó yêu Lan mình tiếp xúc rồi mới thấy Lan tốt tính rồi quý rồi thân. Ai da, thật là khó xử. mình là bạn thân của cả hai đứa đấy giờ chia tay mình là gì đây. Nhưng mà kệ, không thể vì thằng Hưng chết dẫm mà mình mất một người bạn đáng quý là Lan được. mà thằng Hưng nó chẳng thấy có lỗi với Lan sao?

Bình lảm nhảm. Cô nói nhiều ngay cả khi ở một mình. Chẳng vì thế mà ngày xưa học cấp 3 mọingười nói cái Bình là bạn thân thằng Hưng  đúng là chuyện khó hiểu, một đưa nói ít một đứa nói nhiều, chả hiểu tụi nó chơi đùa với nhau kiểu gì khi mà Hưng lầm lì. Hưng luôn kiệm lời trong mọi trường hợp, và Bình là cái đứa mà được phong chức danh “phát ngôn viên” của Hưng trong mọi cuộc vui thậm chí trong cả cuộc nhậu của đám bạn. Nhưng Bình bảo :
- thằng Hưng chỉ ít mồm khi đông người thôi chứ nó tối nào cũng phải tâm sự với tao cả tiếng, có khi tao phải năn nỉ nó cho tao gác máy để tao học bài hoặc đi ngủ sớm.
Nỗi đau, vòng tròn

mấy đứa bạn cười và ậm ừ cho qua chuyện chứ chả ai tin cái thằng hiền như cục đất, nhát như thỏ đế ấy mà nói nhiều cái nỗi gì. Nhưng Bình biết Hưng không khô khan như mọi người nghĩ, Bình từng bảo với Hưng: may mà mày chỉ dám nói chuyện với tao và Lan chứ mày mà thêm dạn chắc khối em chết với mày mất. mà cô không ngờ rằng,cái câu ấy giờ lại thành thật, tụi con gái bây giờ theo Hưng như kiến thấy mật.
Tối đó,9h kém 10 Lan đã đến điểm hẹn với Bình rồi. Bình thở phù nhẹ nhõm và thầm nghĩ:Lan vẫn biết nghĩ và rạch ròi như trước. chẳng hề vì vụ thằng Hưng mà lơ mình. Đúng là người có tình có nghĩa chả như thằng Hưng chó chết. lâu nay, nó cũng bơ mình luôn. Mang tiếng bạn thân, chẳng nhẽ nó thay đổi thật và mọi người nói đúng:Hưng đúng là có năng khiếu diễn viên, trước giờ nó diễn và bây giờ mới là conngười thật của nó. Chả nhẽ mình nhìn nhầm người thật!!! bất giác cô thở dài.
Lan thấy vậy liền mỉm mỉm cười hỏi kèm theo ánh mắt tinh quái: say nắng chàng nào rồi đúng không? Đi chơi với tôi mà ngẩn ngẩn ngơ ngơ tận đâu.

Bình cười thành tiếng: làm gì có anh nào đủ tầm làm tôi say được. kể cả Kim Tan nhé!
Hai cô gái xinh xắn mà cười khả ố giữa quán xá làm bao con người trố mắt nhìn ngạcnhiên. Hai đứa thấy vậy bụm miệng cười khúc khích.
- Nàng cũng bớt khó tính đi. Nên hạ chỉ tiêu mà chọn chàng yêu đi thôi.
Lan chân thành khuyên cô bạn.
- Nàng cũng vậy nên mở lòng đi thôi. Chuyện gì qua cũng qua rồi.
Bình chợt chột dạ vì sợ câu nói vừa rồi đụng chạm khiến Lan buồn. Nhưng xem ra cô đã nghĩ sai
- ừ,tại tôi cũng giống bà đấy. khó tính quá. Chắc lần này Kim Tan mà ngỏ ý thì tôi gật đầu thôi chứ chả làm giá nữa.
một lần nữa cả quán lại phải giật mình vì tiếng cười to của hai nàng xinh gái.
- Xem ra phải về thôi nàng ạ. Mai tôi có nhiều việc lắm với lại không ra nhanh thì tụi mình sẽ nhận đủ gạch để xây biệt thự từ mọi người trong quán mất.- Lan nói
- ừ,về thôi, cũng muộn rồi. nói chuyện với nàng thật thích. Mà nàng đừng ham công ham việc quá nàng nhé. Chăm sóc bản thân đấy.
- không thấy, tôi đang rất lung linh đấy ah. Nàng cứ khéo lo.
Trong lúcchờ bảo vệ dắt xe ra khỏi bãi để xe của quán chả hiểu Bình nghĩ gì mà buột miệng nói:
- Lan à, tôi xin lỗi nàng nhiều nhé.
- Gì vậy nàng? Sao lại xin xỏ gì ở đây.
- ừ,tôi xin lỗi hộ thằng bạn chó chết của tôi. Tôi biết nó chẳng nói một lời xin lỗi nào với nàng từ vụ ấy. nàng đừng trách nó nhé.
Nỗi đau có vơi 2

- Ơ hay, chẳng phải lúc nãy bà vừa nói chuyện gì qua rồi thì thôi sao. – Lan mỉm cười đáp lại, mọi chuyện cảm giác nhẹ nhàng, như chẳng có gì đã từng xảy ra với Lan cả.
Hai người con gái trên suốt đường về vẫn không ngừng tám chuyện trên trời dưới bể, nào là chuyện hài về mấy anh chàng cả ngố đang theo đuổi mình, nào là shop kia có mẫu váy mới về đẹp lắm hẹn nhau cuối tuần rảnh rang qua thử. Đến đoạn ngã rẽ về Lan còn huơ huơ tay chào Bình kiểu giống các hoa hậu, làm Bình cười nắc nẻ lái xe lạng choạng mất cả một khúc.
Bình thầm nghĩ: haizzz, xem ra mình lo quá rồi. Lan rất ổn đấy chứ. Cô ấy xem ra đã quên nỗi đau do thằng bạn của mình gây ra rồi. thật tốt!
- Xinlỗi hộ, nàng Bình thật ngớ ngẩn. việc gì phải ôm rơm nhỉ? cái tên bạc tình phũ phàng kia thì lại chẳng nói.
Lan vừa dắt xe vào nhà vừa lẩm nhẩm, ánh mắt cô sắc lên: rồi có báo ứng thôi, tên khốn!!!.....

DzungDoan