Đừng vội lên nhầm một chuyến xe bus để rồi hối tiếc, cũng đừng chờ đợi quá lâu để rồi lỡ nhịp muộn màng.
Hết giờ làm việc, với cơ thể
mệt nhoài, đôi chân không còn đứng vững nữa.
Dắt xe ra và ngồi lên, vào số.
Tâm
trạng dường như đang để ở một nơi nào đó rất xa. Có lẽ đây là ký ức chảy theo
dòng suy nghĩ trong đầu.
Chiếc xe phóng nhanh qua từng ngọn
đèn cao áp, với ánh sáng mờ ảo như tô thêm cho bức ảnh tối màu. Nó không
còn nghĩ ngợi nhiều nữa, mà kệ cho dòng suy nghĩ dẫn dắt nó đi.
Chợt tiếng còi vang lên, nó bừng tỉnh,
chân giậm phanh thật mạnh và về số liên hồi. Thì ra trước mặt nó là cái xe tải
đang đi ra từ ngõ hẹp.
Nó dậm thắng thật nhanh mà chiếc xe vẫn chạy một đoạn đường dài mới chịu dừng lại.
Phải chăng nó đang để những suy
nghĩ kia làm nó trở nên ảo mộng. Nó thấy rằng, đôi lúc cuộc sống đã đi quá giới hạn
thì có muốn dừng lại cũng sẽ mất một đoạn đường dài. Và có những giới hạn, sẽ
không bao giờ có thể dừng lại được nữa.
Người ta gọi đó là muộn màng. Vậy đấy, có
người chọn quá giới hạn để cố vượt qua nhưng cũng sẽ đánh đổi bằng cả tính mạng. Có những người chọn dừng lại đúng lúc để biết mình còn đang còn chờ đợi một điều may mắn!
Cũng giống như bắt nhầm một chuyến
xe bus để rồi nó chạy quá nhanh khiến ta ngủ gật quên đi mình đã lạc đường, rồi
cứ cố chấp chờ đợi bến sau và bến sau nữa, biết đâu sẽ có bến để mình dừng lại
và đi về.
Nhưng thời gian không
còn chờ đợi nữa. Nhìn lại mình đã đi mất một quãng đường quá dài để thời gian vụt
mất đi những lựa chọn cho mình một hành trình mới.
Lạc đường và bơ vơ giữa đêm tối không lối thoát cho riêng mình. Vậy nên đừng vội lên nhầm một chuyến xe bus để rồi hối tiếc, cũng đừng chờ đợi quá lâu để rồi lỡ nhịp muộn màng.
Vì vậy hãy để mọi thứ tự nhiên. Đừng cố!
Minh Trường