Thứ Năm

Thất nghiệp là do bạn, hoặc bạn chưa đọc bài này!

Hôm nay tôi viết bài này để nói lên sự thật của đại bộ phận giới trẻ hiện nay, luôn coi mình là hiểu biết tài giỏi nhưng thực ra lại chẳng biết tí gì, chỉ là ếch ngồi đáy giếng kêu to!

Thứ nhất, ước mơ viển vông Tôi nói thật với các bạn, tôi không sỉ nhục ước mơ của các bạn, mặt khác tôi rất ủng hộ những người có đam mê, dám ước mơ và theo đuổi ước mơ của mình đến cùng. Còn những thể loại tôi đang nói ở đây là những bạn sáng ngủ bành trướng tới 8,9 thậm trí là 10 giờ mới nhấc khỏi cái thân ra khỏi chiếc giường. Đánh răng rửa mặt ngồi lướt facebook đến 12h trưa, đi ăn và chuẩn bị đi học.


Lên lớp các bạn ngồi tán gẫu với nhau, trong khi cô giảng bài thì tiện thể làm một giấc no nê nữa rồi dậy và đi về. Một ngày trôi qua trong thầm lặng và chả có tí ý nghĩa cũng như tí kiến thức nào tồn đọng trong đầu. Tối về rủ nhau đi tán gái, hay là online tìm gái xinh ngắm, hoặc tìm trai đẹp xem, rồi tám chuyện đến tận 1, 2, thậm chí 3 giờ sáng mới chịu ngủ. Người mệt rã rời không còn chút sức lực nào nữa. Và lên giường đắp chăn đi ngủ.
Thất nghiệp là do bạn
Sáng hôm sau tỉnh ngủ, với ý niệm trong đầu, rằng mình sẽ tán được một em nào đó xinh xắn dễ thương, đặc biệt là nhà giàu và chung tình. Tôi nói thật với các bạn, đừng ngồi đó mà mơ tưởng hão huyền khi nhà nghèo, tiền không có mà tiêu, học hành thì chẳng ra gì lại đòi trèo cao ngã đau, mơ mộng cao sang quyền quý, những cái đó chỉ có trong chuyện cổ tích hoặc những thằng tương tự như bạn viết ra cho bạn đọc mà thôi. Hãy tỉnh mộng đi đừng ngồi đó mà ngủ với gái với game, bạn sẽ chẳng nhận được gì ngoài cái nhìn miệt thị!

Thứ hai, thất nghiệp với bạn là điều quá đúng! tôi nói bạn cho rằng tôi là thằng chỉ ngồi đó nói phét, hay nhà tôi giàu có cơ nên tôi thích nói gì chẳng được. Vâng tôi xin thưa với các anh chị rằng nhà tôi, cả ông bà tổ tiên và cả bố tôi nữa đều sinh ra ở nông thông, vùng đất nghèo chó ăn đá gà ăn sỏi, tuổi thơ toàn rau sắn với cơm độn sắn ăn qua ngày. Thế nhưng hiện tại với tôi không còn là những nghèo đói khổ cực, thay vào đó là một cuộc sống khác thời. Với 2 năm ra trường tôi đã có cho mình chức quản lý, và lương tháng không còn tính bằng tiền việt nữa mà bằng tiền USD. Một cuộc sống khác và tốt hơn xưa rất nhiều. Tất cả nhờ vào thời đại học của tôi, người ta ngồi chơi game với ngắm gái, thì tôi chui đầu vào thư viện đọc sách, bất cứ sách gì bạn nhìn thấy và cho là hay thì phải đọc không đọc cũng phải đọc, đọc cho bằng hết.

Tiếp theo khi bạn đã đầu tư cả đôi năm vào sách vở thì bạn cũng đừng chỉ có trúi đầu vào sách vở của bạn, va thư viện. Hãy biết kết hợp những điều mình đọc được và thực hành. Ví dụ bạn đọc sách về office thì bạn phải thực hành, muốn thực hành tốt thì bạn phải đọc, như vậy nó sẽ bổ trợ cho bạn và có một kỹ năng office cực pro. Tiếp đến, nếu bạn đọc về soạn thảo văn bản thì bạn phải gõ word, vậy muốn gõ word tốt bạn phải học kỹ năng đánh 10 ngón. Cứ như vậy bạn kết hợp giữa sách và thực hành, bạn sẽ có một kiến thức cực kỳ khổng lồ.
Còn về kinh tế chính trị, mọi điều phải được cập nhật thường xuyên qua báo đài, bạn phải theo dõi tình hinh kinh tế, chính trị chung của toàn cầu để có cái nhìn về kinh tế tốt nhất có thể. Đặc biệt để có kiến thức rộng bạn phải đi sâu vào đánh giá phân tích tình hình kinh doanh, tài chính của các công ty, tham gia các diễn đàn bàn luận về kinh tế chính trị để có cái nhìn sâu rộng nhât.

Khi bạn đã có cho mình một lượng kiến thức khổng lồ thì cũng là lúc bạn sắp ra trương, vấn đề ngôn ngữ bạn phải bồi đắp và hoàn thiện gấp rút, nếu như bạn chưa có một nền tảng ngoại ngữ tốt, bạn phải hoàn thiện. Và đó là chìa khóa giúp tấm bằng đại học của bạn được vượt qua những đối thủ khác ở vòng loại ban đầu, Đừng mơ tưởng và tự cho mình là tài giỏi khi vòng loại bạn cũng không thể qua được.
Và cũng đừng trách cứ nhà tuyển dụng khi cho rằng họ mù không có mắt, không nhìn thấy năng lực của bạn. Tôi nói thật, tôi là công tác phỏng vấn cũng như tuyển chọn khá lâu, tôi chẳng thèm quan tâm đến bạn học gì, và giỏi thế nào, tôi quan tâm đến kỹ năng bạn có, như làm thêm, khả năng ngoại ngữ...và đặc biệt là kiến thức bổ trợ. Tất cả điều đó bạn phải hoàn thiện khi còn ngồi trên ghế đại học. Còn không thì đừng mơ có việc và lương cao, với bạn thất nghiệp cũng đáng, và mình thì khi gặp những thể loại này mình không muốn nói chuyện nhiều!

Kết luận: Bạn có xin được việc hay không là do bạn có cố gắng hay không, chứ không phải ngồi đó mà mơ và ước tự nhiên nó rơi vào đầu bạn như một món quà. Ở chỗ công ty minh làm cũng có một em nhân viên y chang, chỉ biết mơ tưởng và nói mồm một cách oai vệ, bố em bảo đừng mơ mà hãy hành động, còn mình bảo hãy cứ ước mơ và hãy cứ dại khờ như các bậc đi trước đã nói. Cái ý của mình là phải biết mơ ước và thực hiện cái ước mơ của mình. Còn bạn kia là hãnh hành động bằng mồn còn thực hiện là việc của người khác. Một năm làm cùng mình chưa từng thấy em ý cầm quyển sách để đọc, ngồi máy tính mày mò nghiên cứu hay tìm hiểu vài điều thú vị. Mà thay vào đó là chơi game, đọc truyện tình, xem video ca nhạc, phim...vv Chả được nước lợi gì. Kết quả thất nghiệp..........vv Vì vậy đừng để một ngày trôi qua trong tiếc nuối và vô nghĩa. Giống như mình ngồi viết cho bạn bài này để đọc cũng là vô nghĩa, nhưng trước khi viết bài này mình đã hoàn thiện mọi thứ rồi nên không phải đổ thêm gạch cho mình xây nhà nữa.

David Nguyễn