Tôi thỉnh thoảng vẫn hay nhìn lại những bức ảnh của mình. Mỗi bức ảnh gợi nhớ về một thời điểm nào đó trong cuộc đời, có khi vui, nhưng cũng có khi buồn.
Nhưng có những thời điểm tôi thực sự không muốn nhìn lại, càng không muốn sống lại những ngày tháng đó. Đó là những khi tôi mới qua 20 tuổi, không có gì đáng giá ở bản thân ngoài tuổi trẻ.
Tôi đã đối xử với mọi thứ xung quanh một cách hời hợt: tình yêu, công việc, học hành, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác. Và đến khi tôi 22 tuổi, hình như tôi đã phải bắt đầu trả giá cho những năm tháng đó.
Những người trước đây tôi đối xử không tốt thì đều có người yêu mới hoặc lấy vợ, những người tôi yêu thì lạnh nhạt, hờ hững với tôi, công việc cứ xoay lòng vòng và không biết được mình thích làm cái gì, tôi cũng không có nhiều bạn bè thực sự. Đó thực sự là những tháng ngày tăm tối, và tôi không biết mình phải bắt đầu từ đâu để thấy được lối ra cho mọi chuyện. Tôi tin rằng nhiều bạn cũng sống trong tình cảnh như thế.
Ai cũng có một quãng đời tăm tối |
Hãy làm mọi thứ với tất cả nhiệt huyết của bạn. Cũng đừng sống cuộc đời mình theo ý kiến của người khác, vì cho dù bạn là quả đào chín mọng đẹp nhất, vẫn cứ có người ghét đào. Đến khi nào bạn có một lối suy nghĩ độc lập, không chạy theo làm hài lòng mọi người, bạn mới có được cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc đời mình. Như việc tôi viết blog, nhiều người vẫn nói tôi rảnh rỗi, viết ba thứ tào lao.
Như việc tôi kinh doanh, nhiều người vẫn nói tôi sao không an phận làm việc ở văn phòng mà làm con buôn làm gì. Nhưng đó là những việc khiến tôi vui, phù hợp với sở trường lẫn sở thích của tôi, nên tôi vẫn làm. Đến bây giờ, tôi đã có thể cảm thấy hạnh phúc với cuộc đời mình vì tôi được ở cạnh những người tôi yêu mến và làm những việc mình yêu thích.
Đến bây giờ, khi đã gần kề tuổi 30, khi nghe những người khác ước muốn được trẻ lại, sống lại những năm tháng 20, tôi chưa từng ước như thế. Tôi nghĩ ở tuổi 20, chúng ta xinh đẹp, trẻ trung thật, nhưng đầu óc và tâm hồn của chúng ta lại gần như một tờ giấy trắng.
Tôi vốn dĩ thích những thứ màu sắc rực rỡ, chứ không thích màu trắng, nên tôi không thấy được cái đẹp của "tâm hồn trong sáng như một tờ giấy trắng” mà người ta hay nói. Tôi thích cái vẻ đẹp được chà sát qua nhiều trải nghiệm mà vẫn trong sáng hơn. Nó không trắng tinh hay trắng lờ mờ, nó là một vẻ đẹp đa sắc mà mỗi người khi nhìn vào đều thấy thú vị. Và tôi nghĩ nếu bạn nhìn một người phụ nữ đẹp hằng ngày, bạn cũng sẽ thấy bình thường. Nhưng nếu bạn ở cạnh một người phụ nữ thú vị, bạn sẽ muốn ở cạnh cô ấy suốt đời. Vậy nên, đừng lo lắng căng thẳng quá cho những năm tháng tuổi trẻ mịt mờ, cứ sống hết mình rồi bạn sẽ trở thành một người phụ nữ thú vị
Bad Girl