Cuộc sống nghèo đói ở Lũng Hồ, Hà Giang
Đang ngồi chơi, thì nhận được những bức hình của một người bạn gửi, bạn tôi đang công tác tại Lũng Hồ, Yên Minh, Hà Giang.
Là những người trẻ năng động sau khi tốt nghiệp Sư Phạm, họ chọn nghề mang cái chữ đến cho những trẻ em nghèo vùng cao.
|
Cơm là bát mèn mén cùng chút rau rừng |
Rồi cứ thế, họ dời xa gia đình những người thân yêu bên cạnh, để đến với những bản làng nghèo đói, lạc hậu xa tít tận trân trời ấy. Có khi cả năm chẳng thấy chúng nó ghé về nhà một lần thăm hỏi gia đình. Cuộc sống thiếu thốn biết bao nhiêu thứ, cơm canh qua ngày, tất cả cũng chỉ vài con cá mắn, cùng với chút rau rừng trên bản. Hôm nào may mắn được người dân dưới bản mang cho chút rau xanh, hay quả bí…vv là hạnh phúc lắm.
|
Cơm là bát mèn mén cùng chút rau rừng |
Bởi ở đó đa phần đều là những người giống nhau, bữa cơm chỉ có mèm mén với rau dại, lấy đâu ra những thứ sơn hào hải vị ngon tuyệt như Hà Nội hay dưới vùng suôi này.
Chợt thấy cuộc sống ấy, sự hi sinh ấy của các bạn làm tôi chạnh lòng. Tôi tự nhủ, vì sao, vì gì..vv mà bạn tôi làm được. Hôm nay thấy nó đăng mấy tấm hình, những đứa học sinh nó dậy làm tôi thấy sót cho nó, và thương cho những đưa trẻ ánh mắt sáng ngời, nụ cười vô tư ấy.
|
Nụ cười không vướng bận âu lo |
Bữa cơm chỉ có một bát mèn mén, mà mèn mén thì khó ăn đến thế nào chắc đa phần các bạn đều biết, “đó là loại ngô tẻ được gác bếp, xấy khô rồi đem giã, tưới nước đem hấp để ăn” cái thức ăn mà theo mấy anh báo chí chém gió “nói láo” là đặc sản, độc đáo của người Hmong ấy thực sự không nuốt nổi, chúng được ăn cùng một bát rau sắn to đùng, cùng cái muôi sứt mẻ chẳng định hình. Với những đứa trẻ, được ăn như vậy cũng là may mắn lắm rồi. Bởi có nhiều nhà còn không có nổi một bữa mèn mén để cho chúng ăn thỏa sức ấy chứ.
“Tôi đã từng có dịp sống tại Sapa và nếm thử cái thứ mèn mèn mà mấy anh nhà báo nói là đặc sản độc đáo ấy, nó đắng, ngăm ngăm, mùi vị thật khó tả, không thể diễn nối, phải nói là kinh tởm, chẳng khác nào cháo lợn quê tôi hồi trước vẫn nấu. Có khi còn không được bằng vì nhà tôi hay nấu cháo lợn bằng gạo xay.”
|
Tội cho bữa cơm quá đạm bạc |
Cũng vì thế mà những buổi đi học của chúng bữa thất, bừa thường, có khi phải đi vận động mãi bố mẹ chúng mới chịu cho chúng đi học. Nhà nghèo không làm lấy gì mà ăn, cái chữ có mài ra ăn được không? Đó là những câu hỏi mà những người cha, người mẹ chúng thường nói. Nghĩ cũng đúng, chúng đi học, thực chất chỉ để xóa mù chữ, chứ có khi chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái bản làng bé tí, xa tít ấy bao giờ.
|
Những khuôn mặt lấm lem đến tội |
Mùa đông lại sắp đến, cuộc sống của chúng thật chẳng biết sống sao, áo rách, mỏng manh, cởi truồng trong những ngày gió về, thật khiến những ai trông thấy mà không khỏi sót xa.
Ps: Hiện tại bạn tôi đang muốn xin quần áo, và sách vở để ủng hộ cho các cháu tại chỗ bạn tôi công tác, ai có lỏng hảo tâm xin liên hệ với bạn ấy giúp đỡ.
Địa chỉ ủng hộ: xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Số điện thoại nhận ủng hộ: 0973 840 536
Link Facebook: Ms. Nguyên Cô giáo công tác tại bản
Hặc trực tiếp cho mình
Nguyễn Xuân Trường
Đt: 0916 905 886
Địa chỉ mình công tác: 168A Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
Xin lưu ý quần áo chỉ nhận đồ mới.
Xin cảm ơn mọi người nhiều!
Mr Hói