Quê tôi nghèo nàn và lạc hậu, đất ruộng hai vụ nhưng chỉ có một vụ là được mùa còn lại đa số là hỏng vì đất chỉ toàn cát pha nên không có dinh dưỡng cho cây lúa.
GIa đình tôi đi lập nghiệp từ khi tôi chưa cất tiếng khóc chào đời. Bà nội tôi cũng không nhớ đã ở định cư trên đó bao năm rồi. Hồi đó bà nói vẫn còn chính sách HTX nên không lên trên này vào đồi rừng trồng ngô khoai sắn kiếm cái ăn thì có lẽ đã chết đói hết rồi, cũng chính vì thế mà giờ gia đình tôi lấy tên quê tôi bây giờ.
Gia đình tôi có 4 anh em tôi thứ 3 trong gia đình, trên tôi có hai anh , anh cả tôi bị ốm trong một lần sốt rét biến chứng và bị di chứng để lại nên anh không được thông mình như mấy anh em trong nhà. Anh hai tôi học ở DH KTKTCN Hà Nội ra trường được mấy năm rồi, hồi mới ra trường cũng khó khăn vì lương không được cao, anh cũng bám trụ ở đó khá dài rồi, giờ lương cũng tạm đủ sinh sống ( khoảng 10 triệu ) .
Viết về quê tôi, tuổi thơ một thời |
Tôi vẫn thường nhủ bản thân như lời mẹ nói, tôi học không được giỏi nhưng tôi biết cố gắng đọc nhiều sách vở hơn để bù vào phần tôi thiếu, có lẽ vì vậy mà mỗi thứ tôi biết một chút.
Tôi cũng hay bị bố đánh nhiều nhất, có lẽ bố thương tôi lắm nên việc sai nhỏ nhặt bố cũng đánh vài doi, hồi nhỏ tôi nghĩ bố không thương tôi như anh hai và e gái, sau này lớn lên tôi mới hiểu vì sao bố hay đánh tôi nhiều hơn, có lẽ bố kỳ vọng vào tôi nhiều nhất và thương tôi nhiều nhất. Và lần duy nhất tôi nhìn thấy bố rơi nước mắt là khi tôi bị bắt vì đi thi hộ, lần đó tôi bị nhốt 2 ngày trong trại giam, ở đó tôi khóc rất nhiều vì đời chỉ có 4 bức tường ngột ngạt.
Hình như việc gi tôi cũng làm qua thì phải.....
Hồi nhỏ tôi hay đi chăn trâu trên đồi cao, giờ tôi không còn leo được như xưa nữa, vì đi học xa nhà nhiều năm chân không còn khỏe nữa, cũng có lẽ là giờ nhà tôi trồng cây vào đấy nên nó cũng rậm, mà tính tôi lười.
Thời thơ tôi hay đi bắt ong về rang lên ăn cùng lũ bạn, con nhộng ông trắng và thơm lắm, có lần tôi bị nó đốt tới 20 nốt mặt mũi không nhìn thấy gì, đầu óc quay cuồng, vậy mà chẳng sao.
CÒn mấy đứa bạn tôi có đứa ăn nhiều nhộng quá bị ngộ độc phải đưa đi viện, vì trong nhộng ong có độc tố mà, tôi thì ong đốt nhiều quen rồi nên chén tẹt chẳng sao cả, bắt ong nguy hiểm lắm vì còn sợ cháy rừng nữa cơ, nhưng mà tôi chẳng sợ, tôi biết ong và hiểu nó nhiều hơn khi tôi đi bắt nó ( ong trừ ong Bò Lỗ ra là phải bắt ban đêm, còn lại ban ngày, khi bắt đừng quan tâm tới con ở ngoài bay về mà chỉ quan tâm con trong tổ, vì con trong tổ nó mới đốt )Tuổi thơ tôi được sống trong lời ru và những câu đố dân gian, nên khi đó tôi thuộc nhiều câu đố lắm, cứ tối đến là tụ tập chơi ẩn bắn và nhẩy bực, đố vui.
VD: Vừa dòm vừa ngó, nó thấy tôi có nó đẵn nó lôi khốn khổ thân tôi nó lôi nó kéo...vv.
Nói chung là nhiều lắm, khi tôi lớn hơn một chút thì tôi hay chơi cờ tướng với mấy chú, tôi chơi cái gì cũng không được giỏi, nhưng có điều lạ là khi tôi tập chung chơi thì tôi kiểu gì cũng thắng.Làng tôi tập trung toàn các nho sĩ cả kiểu như ở ẩn và chạy trốn ý.
Cho nên tôi cũng hơi ảnh hưởng của nho giáo một tý, là ( bí mật ). Sách mà tôi được các cụ cho đọc chắc là Truyện Kiều và Tam Quốc , tôi hay có tính rúc vào lòng các cụ ngồi nghe các cụ kể truyện và ngâm Đôi ba câu Kiều
Trăm năm trong cõi người ta
Chữ tài chữ phận kẻo là ghét nhau..vv
Hay Lưu Bình Dương Lễ
Ngày xưa ... Dương Lễ Lưu Bình
Thâm giao tri kỷ trọn tình cùng nhau
Họ Dương kinh sử dồi trao
Lai kinh ứng thí chiếm ngôi đầu hiển vinh
Lưu Bình trà rượu hư thân
Tan nhà nát cửa đến tìm bạn xưa
Nhìn mâm cơm hẩm cà thiu
Sụt sôi máu hận trước tình đời đổi thay
Chàng về đèn sách miệt mài
Tận tình chăm sóc có nàng Châu Long
Mấy mùa trở ngọn đông phong
Kinh đô mở hội khoa trường rồng mây ....
Ps: TỪ quê nghèo nên tôi nuôi ước vọng mà người ta vẫn cho là viển vông ấy, tôi sẽ cố dù tôi biết có thể tôi sẽ thất bại.