Thứ Ba

Tại sao bạn muốn bỏ cuộc [Nên đọc]

Sáng nay tôi có lướt vài trang mạng, dừng chân tại bài viết Cụ ông 90 tuổi đằng đẵng kêu oan cho con trai “người tù lịch sử”

Đọc cả câu truyện về hành trình kêu oan cho con trai đằng đằng 15 năm trời mà không khỏi xót xa. Một người cha vĩ đại và niềm tin vào cuộc sống không biết miêu tả bằng ngôn từ nào nữa. Ở đó có sự đau thương mất mát, có tình thương vô bờ bến mà người cha đã dành cho con. Niềm tin mà giới trẻ ngày nay không bao giờ có, niềm tin vào một chân lý và tương lai luôn thôi thúc trong cụ khiến tôi không thể cầm lòng. Tôi tự nhủ, ở đâu đó trong thế giới này, các bạn trẻ tại sao lại đánh mất hi vọng của mình chỉ vì những điều không đáng.

Đến cụ già còn có niềm tin vào cuộc sống, vậy tại sao nhiều bạn trẻ lại bỏ cuộc khi chưa bắt đầu. Tại sao các bạn lại chọn cho mình một cuộc sống cam chịu không có tương lai tươi sáng không có chút hi vọng về phía trước.
Đừng sống như chỉ để tồn tại giữa cuộc sống này, đừng cho mọi thứ như điều đã có và sẽ có, đừng để mọi thứ chi phối chúng ta quá mức.
đừng bỏ cuộc

Hãy làm điều mình chọn thật tốt
Nếu bạn chọn con đường học hành, hãy học cho sứng đáng, nếu bạn đã làm phụ hồ thì hãy làm cho tốt, ở đây không chỉ là phụ hồ, bạn phải biết học hỏi và phát triển, bạn sẽ thành thợ xây, khi thành thợ xây bạn có thể thành thợ cả, và từ thợ cả bạn có thể nhận cho mình dự án nhỏ…vv cuộc sống sẽ bước thêm những trang mới nếu bạn biết phấn đấu cho cuộc đời mình.

Tất cả sẽ tốt đẹp hơn nếu bạn không ngừng cố gắng, và tôi người viết bài này cũng như các bạn, cũng vấp ngã, cũng sinh ra từ làng quê nghèo đói, cũng một thời ăn sắn gới cơm, cũng chăn trâu, hái củi đem bán lấy tiền đong gạo…vv

Vậy nếu tôi dừng lại, nếu tôi cam chịu như chúng bạn tôi cùng thời, không chịu cố gắng, học hành, không chịu bươn chải, thì bây giờ tôi đã có vài đứa con và cô vợ chân lấm tay bùn ở quê rồi.
Nhưng cuộc sống là một chuỗi những hành trình, tôi khác họ, ai cũng nói với tôi, thời đó rằng, học làm gì, kiếm tiền mua sắm đủ thứ như các bạn đang làm khi đó khiến bao người thèm muốn, đặc biệt là một thằng như tôi vẫn bám váy mẹ, vẫn quần ống loe….vv nhìn mà thấy tủi.

Tôi chỉ tự nhủ rằng hãy cố gắng, khổ trước sướng sau, vậy đấy, 10 năm nhìn lại một quá trình, tôi đã lột xác còn bạn tôi cũng lột xác, nhưng cái xác của họ lại quay về bến cũ, nông thôn vẫn ở nông thôn.
Còn tôi nhìn lại một quá trình, tôi luôn không ngừng cố gắng, tôi học ngày học đêm, tôi đi làm thêm mọi lúc, 12 tiếng ca đêm, ngày vẫn đi học, vẫn học thiết kế web vẫn học photoshop vẫn học Đầu tư chứng khoán, vẫn đọc cả vài nghìn đầu sách, vẫn có thời gian viết lách, vẫn có thời gian nói chuyện với bạn bè, vẫn học tiếng anh tốt….vv Tất cả chỉ ần cố gắng, đừng nuông chiều bản thân là được.
Mọi thứ tôi làm đến nay, khi ra trường, các bạn tôi vật lộn với xin việc, còn tôi cũng không ngoại lệ, tôi chọn đi lên từ người thấp nhất (bồi bàn), không quá yêu cầu cao siêu như chúng bạn khi mới ra trường.

Tôi tin tôi có năng lực và kiến thức tôi sẽ có cơ hội dù làm ở bất cứ lĩnh vực gì…vv Để 6 tháng sau tôi lên tổ trưởng, rồi quản lý cả nhà hàng nhỏ, rồi từ nhà hàng nhỏ bước lên nhà hàng lớn, rồi từ nhà hàng lớn tôi kiêm thêm cả trưởng phòng marketing của công ty khác…vv Tối về vẫn viết thuê cho người ta để kiếm lấy khoản tiền đủ bằng tiền lương của một anh quản lý nhà hàng nhỏ (bạn thử tính) tất cả là nhờ vào sự cố gắng.

Bạn làm được tôi tin là như vậy, chắc chắn bạn sẽ làm được vì bạn giỏi hơn tôi, xung quanh tôi ai cũng giỏi hơn tôi, ai cũng có điều kiện tốt hơn tôi, họ đã làm rất tốt, và tôi cũng đang bằng hoặc ở khía cạnh nào đó là hơn họ rất nhiều.

Nhìn lại bản thân tôi mới thấy, nhiều bạn trẻ giỏi hơn tôi rất nhiều, tôi thấy phục họ lắm, nhưng họ lại không tin vào chính họ, tôi khuyên nhủ, tôi khen ngợi họ nói tôi nịnh? Nhưng đó là sự thật, bạn giỏi hơn tôi, vậy cớ sao cuộc sống của bạn lại cứ để nó tự chi phối nó.
Hãy mạnh mẽ và nhìn lại mình, bạn thực sự rất giỏi, giỏi không chỉ ở khía cạnh này thì cũng có cả những khía cạnh khác. Đừng bỏ cuộc vì 15 năm với cụ ông đã gần 90 thì dài lắm, còn với người trẻ tuổi như chúng ta có sao đâu. Thời gian trôi qua bạn đừng là bạn của hôm qua, hãy để ngày mai bạn sẽ là bạn, rồi cứ thế bạn sẽ có được điều mình muốn. Đừng vội tới đích, vì ở đích sẽ không có được cái bạn cần, nó nằm ở con đường bạn chọn, ở đó có nhiều vinh hoa phú quý hơn cái đích giả tạo kia nhiều.


Blog cảm xúc – David Nguyen