Chủ Nhật

Cảm ơn người mẹ vĩ đại của con

Con là đứa con bất hiếu nhất..

Con là người hạnh phúc nhất vì con có một người mẹ vĩ đại một người phụ nữ bản lĩnh và kiên cường.Nhưng con đã vô tình quên lãng chúng đi, và không nhận ra sự hy sinh của Mẹ đã dành cho con.

Và thường thì giới trẻ bây giờ sống rất vô tâm và không biết trân trọng những thứ có trong tay và luôn đi tìm những thứ hư ảo của cuộc sống đời thường.Hôm nay ngồi viết dòng tâm sự này để cảm ơn Mẹ người mà Con yêu nhất đâu đó qua dòng tâm sự này gửi đến tất cả mọi người để mọi người yêu quí Mẹ mình hơn không đòi hỏi Mẹ phải làm cái này hay cái kia cho mình.
Cảm ơn người mẹ vĩ đại của con
Con chưa bao giờ thấy niềm vui và hạnh phúc từ khi Ba ra đi và con luôn sống với những buồn về ước mơ và nghề nghiệp của mình.Con luôn nghĩ rằng hạnh phúc là khi được ở trong cảnh giàu sang có được một cái nghề như ước mơ ở đó có những thứ tốt đẹp nhất..Con luôn mang ảo mộng ấy và không bao giờ bắng lòng với những thứ mà con hiện có. 
Nhưng đến khi Mẹ vào ca phẩu thuật ở bệnh viện chợ rẩy con đã nhận ra con đường đến với hạnh phúc của con chính là được có Mẹ, không có gì quí giá hơn Mẹ và ca phẩu thuật thành công/ Hạnh phúc đối với con giản đơn thế thôi.Lúc đó con không còn nghĩ là con phải có cái này cái kia ngay cả tiền tài con cũng thấy vô nghĩa.Vòng xoáy mà cuốn trôi con người để rồi ở đó người ta không thỏa mãn tham vọng..

Có lẽ do Tôi sinh ra trong gia đình có 5 người con , tôi là đứa con gái rượu của ba và mẹ những thứ tốt nhất đều dành cho tôi cả tình thương yêu ..Tôi luôn đòi hỏi ba mẹ phải làm cái này cái kia cho tôi , tôi nghĩ đó là đều đương nhiên của đứa con gái cưng như tôi được hưởng . Dù tôi muốn bất cứ đều gì ba mẹ cũng đáp ứng nhưng tôi chưa bao giờ thỏa mãn với những thứ mà tôi có. Cứ mãi rong chơi mà quên rằng vai mẹ đã gầy mắt mẹ đã thâm quần lưng Mẹ đã cong.

Cuộc sống cứ thế trôi qua đến một ngày ba lâm bệnh nặng , một tay Mẹ chèo chống nuôi ba và Nuôi anh em tôi .Dù chạy chửa Nhưng căn bệnh quáy ác đã lấy đi ba tôi .Ngày ba ra đi thế giới trong tôi sụp đổ , ba để lại cho Mẹ 5 đứa con chưa nên người .Một lần nữa con lại vô tình trước nỗi đau của mẹ, tôi đau sao bằng mẹ , Mẹ phải trải qua cú sốc mất đi người chồng cận kề bên mẹ suốt bao năm qua. Không biết sức mạnh vô thường nào đã tiếp theo nghị lực cho mẹ để mẹ vượt qua nỗi đau và làm việc hết mình để nuôi các con nên người.Chỉ có tình yêu Mẹ dành cho chúng con bao la như biển thái bình mới giúp mẹ có đủ nghị lực để sống và vươn lên nghịch cảnh.

Cứ hằng ngày mẹ Thức dậy 2h sáng để nấu nước đậu nành mang ra chợ bán , 10 h mẹ về nấu nồi đậu hủ mang đầu làng cuối xóm để bán , chiều về lại làm thêm bánh giầy để bán .Nghề gì mẹ cũng làm chỉ mong có thể tích góp từng đồng gửi cho anh em chúng tôi ăn học….Vì chúng con không ngõ ngách nào Mẹ không qua , có những hôm Mẹ phải ăn những bác cơm nguội chan cùng nước mắt nhưng con thì cứ vô tình không nhận ra được .

Mẹ quên đi thân mình để làm việc suốt ngày suốt đên chỉ mỗi ước mơ mong con mình không phải khổ như mình mua gánh bán bưng…Mẹ cả rằng Mẹ cũng là người bằng da bằng thịt không phải bằng sắt đá mà cầy nhiều như vậy.Thương các con mẹ không quản ngại gian khó , không một lời than thuở, có khi đau ốm không dám uống thuốc sợ không đử tiền để gửi cho con.Còn con con đã làm được gì cho mẹ mà sống buồn bả , không có mục đích và niềm tin, con đã quên đi nguời đã sinh ra con , quên đi sự có mặt của tôi trên cuộc đời có một ý nghĩa đặc biệt nào đó.Con đã phụ lòng tất cả những thứ mẹ đã hy sinh cho con..Giờ đây 5 anh em với 3 bằng đại học 1 bằng cử nhân và bằng nghề..Đó là thành quả mà Mẹ đã hy sinh tất cả sức lực cho chúng con..

Cứ nghĩ các con ra trường Mẹ được nghĩ ngơi hưởng niềm hạnh phúc nhưng vì những món nợ sinh viên Mẹ lại phải làm việc vất vả để trả nợ lại ,,.Tôi thì bất lực bởi học nghề kỷ sư xd ra lúc thời điểm đang đứng lại…Tôi luôn sống với tâm trạng buồn bả, nhiều lúc muốn đi đâu đó..lối sống tiêu cực cứ lang tỏi trong tâm trí tâm….Và rồi vì làm việc quá sức ăn uống không đều độ tiết kiệm suốt 9 năm dại nay Mẹ mắt phải căn bệnh ung thư đại tràng.

Khi cầm tờ giấy trên tay tim con như muốn ngừng đập ..tôi nghĩ tại sao người phụ nữ như Mẹ phải chịu nhiều cay đắng như vậy.Mẹ chưa được hưởng một ngày vui sướng tại sao ông trời bất công với Mẹ như vậy..Nhưng tôi đã hiểu ý của thượng đế muốn Mẹ tôi bệnh để làm giác ngộ một trái tim lạnh lùng sắt đá như tôi, để cho tôi hiểu rằng hạnh phúc là đều giản dị nhất..

Tôi biết thượng đế ban tặng tôi cho Mẹ để chăm sóc Mẹ lúc này..Khi chăm Mẹ tôi mới hiểu suốt 9 năm qua mẹ đã khổ cực như thế nào , nước mắt đã rơi vì chồng vì các con…Để con biết Mẹ của con là một người mẹ Vĩ đại nhất trong trái tim của con người phụ nữ kiên cường bản lĩnh..Con đã thấy được niềm hạnh phúc trên nụ cười của Mẹ cảm ơn Mẹ đã sinh con ra cảm ơn thượng đế đã cho con và Mẹ gặp nhau…Con xin được tặng Mẹ 10 tuổi thọ của con sang cho Mẹ để mẹ khỏe mạnh hơn để mẹ có thể vượt qua bệnh tật để chúng con phụng dưỡng Mẹ

Hãy cố lên mẹ , toa thuốc hóa chất đầu tiên được truyền vào cơ thể có thể rất mạnh nhưng con tin suốt 9 năm qua khó khăn nào gian khổ nào mẹ cũng đã vượt qua thì thuốc đó không là gì với mẹ cả..Mẹ là người phụ nữ kiên cường và bản lĩnh mà con tin Mẹ con vượt qua được.Con xin được truyền năng lượng của tình thương mà con dành cho Mẹ nó đã ngũ yên nay được Mẹ đánh thức nó dạy …con chúc Mẹ có được phước lành và sớm lành bệnh ..Con luôn bên Mẹ được chăm sóc mẹ là hạnh phúc nhất đời con..Mẹ Ơi Hãy cho con Một cơ hội để trả công ơn của Mẹ…………con đường đưa con đến hạnh phúc là có Mẹ bên cạnh con.Con yêu Mẹ nhiều.

Trần Khánh Huyền