Dạo này bật
mình khi tràn ngập thông tin về Lan Tiệp Phát
Thấy báo mạng
kể rằng.
Thằng bé bán
bún riêu cua ở đầu làng, vì nhà nhà cứ mê cái nước đỏ đỏ vàng vàng nên cháu mới
nhập vài lô.
Mới bán được
có mấy chai thôi còn Tèo để uống dần, cũng tại nó ham quá nên dậu tiệt mấy chai
vừa lên nhộng đi.
Vì nó nghe mẹ
kể, con nhộng ăn ngon và béo lắm. ai dè có đứa nào chơi đểu nó gọi đến số hot
nai của Lan Tiệp Phát để báo cáo phát hiện khoa học mới, sản phẩm đóng chai đã
đạt đến mức thượng thừa, và lên men có nhộng cực ngon.
Khách hàng đổ
sô về Lan Tiệp Phát đòi đặt hàng để kiếm lời chênh lệch từ phát hiện đột phá
này.
Mà điều đặc
biệt trong vấn đề phát hiện khoa học này lại chính là thằng bé bán bún riêu cua
ở đầu làng.
Bên Lan Tiệp
Phát mừng lắm, vì bấy lâu nay làm ăn thua lỗ và không có cách nào dẫn mũi truyền
thông. Liên thương lượng với cu Tèo 500 củ, bên LTP cử nhân viên xuống làm biên
bản giao nhận và ký kết nhận tiền với Tèo.
Ối trời ơi,
thằng cu Tèo sướng gần chết, hóa khùng, chót nói với thằng Cảnh trong làng tin
vui.
Thằng Cảnh
thì tính Bá Mông từ nhỏ, liên bày ý định với Con Nụ con gái tập đoàn Lan Tiệp
Phát để õng tay trên phát minh mang tính cách mạng công nghệ này.
Trong lúc
bàn giao hợp đồng cùng chai nước mang tính thế kỷ của Lan Tiệp Phát thì thằng Cảnh
cùng một nhóm côn đồ của con Nụ song vào khống chế tịch thu mất chai nước của
Tèo.
Mà các bạn
biết đấy cái con nhộng trắng trắng mà ăn đúng thời điểm nó mới lớn thì béo thôi
rồi, hồi còn nhỏ ở quê ý, mẹ Tí vẫn thường bắt mấy con trong cái dây sắn dây nướng
cho ăn ngon lắm.
Thế nên theo
tính chất bắc cầu thì con nhộng trong chai chắc cũng là con nhộng vừa nở ra,
cũng ngon và béo ngậy như nhau thôi mà.
Chết là thằng
Tèo không để ý, có nhiều chai cũng có nhộng giống như chai nước lúc Tèo uống. Để
mấy hôm con nhộng chắc nó biến thành con ruồi đen rồi thì phải, bởi lúc đó Tèo
không còn thấy con nhộng ngầy ngậy ưa thích của mình đâu nữa rồi.
Vậy là Tèo lại
có được phát minh thứ 2, chính phát minh này mới mang đến cho Tèo cái giá hợp đồng
7 năm trong khám và độc quyền bởi thương hiệu Lan Tiệp Phát. Một bản hợp đồng
béo bở đến nỗi mà nhà nhà, người người đều ghen tị với Tèo, nói rằng
Tèo tham
quá không chia cho ai trong gia đình.
Tính Tèo thì
còn trẻ con mới học hết lớp 3 thôi làm sao Tèo biết một ngày mình lại thành
minh tinh bàn bạc thế này đâu.
Teo chỉ nghĩ
đơn giản là cái phát hiện của mình chỉ là của trời cho và tèo muốn bán lại lấy
cõ mỗi một tỷ bạc thôi mà. Ai nghĩ được rằng con Nụ nó lại rộng lượng với Tèo
thế, và cái thằng Cảnh nữa, trước nay nó nổi tiếng ki bo mà lần này nó cũng
không ghen tị gì với Tèo để mặc Tèo ký hợp đồng 7 năm độc quyền trong Khám đơn
giản thế đâu.
Cũng khó cho
Tèo, bên Lan Tiệp Phát đang nắm đằng chuôi, thấy bảo sau vụ phát minh mang tính
khoa học trong nghành công nghiệp nước ngọt của Tèo bên LTP thu về lợi nhuận gần
2.000 tỷ lận, tới 2.000 tỷ mà chỉ cho Tèo có mỗi 500 củ cũng ky bo bàn bạc với
thằng Cảnh để nỡm tay trên của Tèo.
May là há miệng
chờ sung, nhưng sung lại rụng vào mồm Tèo những 2 lần liền. Đúng là sau phát hiện
thứ 2 của Tèo thì có thể bên LTP sẽ mang về cả mấy chục nghìn tỷ tiền lợi nhuận
từ tiêu thụ sản phẩm đóng chai Có nhộng (mà dân quê như Tèo gọi là con giòi đấy).
Thật là một
hợp đồng béo bở chỉ bởi một con giòi và con ruồi của Tèo mà đã mang về từng ấy
lợi nhuận. Cái hợp đồng độc quyền kia đãng lẽ bên LTP phải chu cấp và nuôi toàn
bộ con cái, mẹ cha, và cả gia đình của Tèo mới đúng.
Mà Tí thắc mắc
mãi, làm sao Tèo lại may mắn thế. Nếu rơi vào tay mình có phải may không.
Từ hôm nay
Tí thề là đi đâu Tí cũng uống sản phẩm của hang khác, vì THP đã không chia có
Tí đồng nào từ thương vụ này, và đặc biệt Tí nhớ đến già thằng Tèo và Lan Tiệp
Phát.
Nhớ Đấy, nhớ
mặt Tí đấy