"Tâm thư của cuả 1 mem gởi trang chia sẻ về vấn đề gia đình và hạnh phúc"
Đôi khi lắng lại suy nghĩ.. Kết hôn rồi em có được gì? Đột nhiên cảm thấy như mình mơ hồ. Vì ai em phải rời xa cha mẹ, rời xa căn nhà thân yêu của mình, để bước vào một thế giới mới lạ. Vì ai mà em phải cố gắng làm hài lòng gia đình người khác. Phải luôn miễn cưỡng gượng cười. Em như một đứa trẻ lạc đường. Vì cuộc sống hơn 20 năm của mình, bị thay đổi chỉ trong nháy mắt.
Vì ai em phải 10 tháng mang thai, một ngày vượt cạn? Cam tâm tình nguyện đón nhận những nỗi đau mà người chồng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ để sinh cho anh ta một đứa con máu mủ của mình. Để rồi sau đó như một điều hiển nhiên. Thân hình em tàn tạ, ngực chảy xệ, bụng rạn nứt. Để rồi một ngày nào đó đột nhiên anh ta ruồng bỏ em?
Vì chồng vì con thậm chí em có thể rời xa những cuộc vui bạn bè. Tạm biệt đam mê và vui thú thời còn trẻ. Người ta nói phụ nữ sau khi sinh con thật ngốc nghếch. Và em cũng ko ngoại lệ, là cô gái ngốc nghếch ấy. Em đã từng kiêu hãnh. Em đã từng có mơ ước. Em cũng đã từng có nhan sắc yêu kiều và rồi kết hôn xong em chẳng còn nghiêng nước nghiêng thành. Gia đình nhỏ giờ là điều quý giá nhất của em. Chỉ vì muốn có được tấm chân thành của ai. Mà em đã trở nên thật tầm thường. Em đã từng tiêu xài không cần suy nghĩ. Chuyện gì cũng chẳng cần bận tâm. Nhưng giờ đây em không có thu nhập. Đến chi tiêu cũng phải lo nghĩ. Sợ anh nói em tiêu xài hoang phí.
Em bắt đầu quen với việc đi chợ cò kè bớt hai thêm một. Những điều mà trước đây em chưa từng biết đến. Cuối cùng đến cả việc tránh thai cũng là một mình người phụ nữ là em phải đối mặt. Nào là đặt vòng, nào là thắt ống dẫn trứng. Nào có mấy người đàn ông dám vì người phụ nữ của mình mà thắt ống dẫn tinh.
Cảm thông với phụ nữ |
Một người phụ nữ có đáng phải gánh chịu những điều đó không?
Người đàn ông em yêu liệu có đau lòng trước những vất vả mà em trải qua không?
Không bao giờ đâu em ơi! Họ coi đó là điều hiển nhiên em phải làm. Đơn giản vì em là vợ của họ cơ mà.
Liệu rằng những ngày em đến tháng. Họ có giúp em giặt quần áo, giúp em rửa chân. Khi em ốm đau, liệu họ có quan tâm vỗ về em hay ko?
Anh ấy có bao giờ để ý và mua cho em những đồ em muốn. Nhưng lại chẳng bao giờ em dám mua chưa? Có bao giờ anh ấy đưa tiền cho em và nói rằng em hãy đi mua những gì mình thích và rằng vợ của anh ấy nhất định phải luôn xinh đẹp hay không?
Người đàn ông em yêu liệu có đau lòng trước những vất vả mà em trải qua không?
Không bao giờ đâu em ơi! Họ coi đó là điều hiển nhiên em phải làm. Đơn giản vì em là vợ của họ cơ mà.
Liệu rằng những ngày em đến tháng. Họ có giúp em giặt quần áo, giúp em rửa chân. Khi em ốm đau, liệu họ có quan tâm vỗ về em hay ko?
Anh ấy có bao giờ để ý và mua cho em những đồ em muốn. Nhưng lại chẳng bao giờ em dám mua chưa? Có bao giờ anh ấy đưa tiền cho em và nói rằng em hãy đi mua những gì mình thích và rằng vợ của anh ấy nhất định phải luôn xinh đẹp hay không?
Người đàn ông của em có làm những điều lãng mạn như hồi còn yêu? Có quan tâm điều mà một người phụ nữ mong muốn không? Hay là người đàn ông của em sẽ là người đưa hết lương cho vợ. Về tới nhà sẽ nhận hết việc vào mình. Cùng em chăm sóc con cái. Và trở thành người chồng mẫu mực trong mắt mọi người?
Đàn ông đều nghĩ rằng hằng ngày họ đi làm kiếm tiền đã đủ vất vả rồi. Nên cho mình quyền được hưởng sự phục vụ tận răng của người vợ “nhàn rỗi”.
Anh ta vốn không thể tưởng tượng, cũng chưa từng thử nghĩ xem, người phụ nữ của mình đã trải qua một ngày như thế nào. Tất cả những gì hôn nhân mang lại cho người phụ nữ. Chỉ là một con số âm ngày càng lớn. Mệt mỏi thì nhiều mà tự do thì ít. Gánh nặng trách nhiệm thì nhiều mà sự phóng khoáng cho bản thân thì ít.
Còn gần như mất đi mọi thứ: ba mẹ đẻ, thanh xuân, nhan sắc, sự tự do... và... quyền bình đẳng!!
Họ cũng kiếm tiền như chồng, lại phải thêm công việc nhà cửa. Lại phải bầu bí sinh đẻ nuôi dạy con cái. Sau sinh, sức khoẻ lẫn sự trẻ trung mất đi. Gặp người chồng hiểu chuyện thì cho vợ tân trang ăn diện. Gặp thằng không hiểu chuyện nó chê nó chán nó đi cặp bồ. Kết hôn, phụ nữ rời xa những ngày tháng vui vẻ tự do đi đâu đi đó, bớt vui chơi bớt làm những thứ mình thích. Thay vào đó là áp lực từ chồng từ con, từ gia đình chồng, bên nội bên ngoại... Người thương thì ít kẻ ganh ghét đâm thọt thì bao vây.
Sống vui thì bị nói là đồ vô lo vô nghĩ.
Sống trầm uất thì bị chửi là "sướng thế có gì mà than. Đồ không biết điều.."
Kiếm ra tiền thì bảo là nhờ chồng mà có.
Ko kiếm đc tiền thì bảo là thứ ăn bám gánh nặng cho đàn ông..!
Làm tốt 10 lần thì coi như ko biết ko thấy.
Sai sót vài lần thì nhắc tới nhắc lui.
Mỗi lần có chuyện là đưa đầu ra hứng trọn tội lỗi.
Có bao nhiêu ông chồng thấy hiểu đc mỗi khổ, mệt mõi, căng thẳng buồn phiền mà vợ mình phải trải qua mỗi ngày!
Có bao nhiêu ông chồng dám bảo vệ vợ như lời hứa trước khi cưới?
Có bao nhiêu ông chồng chấp nhận rời xa gia đình để xây dựng và bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình trước sóng gió và mâu thuẫn?
Có bao nhiêu ông hiểu được ý nghĩa từ "khác máu tanh lòng", hiểu cảm giác cô độc giữa 1 "gia đình"??
Có bao nhiêu?? !!!!
Hay ông nào cũng muốn thêm mà không muốn bớt! Thà để vợ khổ chứ ko để mình thiệt! Mọi lời hứa trước hôn nhân đều màu hồng bay bổng! Cái làm được trong hôn nhân mới là cái khẳng định bản lĩnh người làm chồng, làm cha!
Cũng cùng là đi làm 8 tiếng/1 ngày như nhau nhưng khi về nhà thì người vợ còn phải cơm nước, nhà cửa, con cái và đủ thứ việc không tên trên đời. Còn các anh chồng thì sao? Mấy ai lao vào bếp cùng vợ, mấy ai nói được câu "để anh làm cùng em" hay chỉ rung chân rung đùi xem phim, chơi game và chờ cơm chín? Tôi biết, vẫn có rất nhiều anh làm được điều này nhưng đó chỉ là số ít, vì sao? Vì đàn ông luôn có 1 suy nghĩ mặc định rằng: việc nhà là việc của đàn bà. Các anh cho rằng rửa cái bát cho vợ hay cắm hộ nồi cơm cho vợ, lau cái nhà thay vợ là mất mặt, là ko phải đàn ông ư? Nực cười !
Tôi đã từng chứng kiến 1 chuyện, ông chú tôi rửa bát giúp thím tôi sau mỗi bữa ăn, có 1 hôm... có người bạn sang chơi, chú bảo:" Ngồi đợi tao tí, tao rửa nốt mấy cái bát" ...và rồi người bạn đó thản nhiên nói to: "Bát đũa gì? Ra đây làm vài ván cờ, bát để đó cho vợ con rửa, việc đó là của đàn bà, mày việc gì phải làm" ... Tôi nghe xong chỉ biết thương vợ người đàn ông đó mà thôi. Cái vấn đề ở đây không phải là việc của đàn ông hay việc của đàn bà.... mà nó là sự chia sẻ, quan tâm, yêu thương nhau, là tình cảm giữa vợ với chồng. Các anh cứ thử nghĩ, nếu 1 ngày vợ các anh ốm thì sẽ như nào, chắc gọi cơm hộp về ăn, quần áo vài ngày giặt cũng được, nhà vài ngày lau cũng ko sao... đúng ko? Nếu như thế thì các anh muôn đời ko hiểu được nỗi khổ và vất vả của vợ. Hãy 1 lần nếm trải cảm giác ..hết giờ tan làm vội lao ngay đến trường đón con, vừa đi chợ vừa nghĩ xem ăn gì, rồi về nhà tất bật nấu cho con ăn, sau đó là nấu cơm cho cả nhà, tắm táp cho con, rút quần áo, gấp gọn quần áo, dọn dẹp nhà cửa...v..v.. thì khi đó chắc các anh sẽ không bao giờ nói câu "việc đó là việc của đàn bà" nữa
Hãy cảm thông với người phụ nữ của mình |
Hãy để ý nhan sắc của người chồng và vợ..!
Người vợ đầu xù tóc rối, nhìn già hơn hẳn người chồng, còn người chồng thì đầu tóc bóng lộn,trẻ trung phơi phới.
Đã bao giờ các anh tự hỏi tại sao vợ mình lúc nào cũng lôi thôi hay nhìn già hơn hẳn mình ko? Đơn giản vì vợ các anh không có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân mình, lúc nào cũng bị cuốn vào guồng quay công việc, con cái, không có thời gian để thở thì lấy đâu ra thời gian để làm đẹp? Sáng phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho con, rồi đưa con đi học và đi làm, tối về đón con và làm việc nhà. Ăn xong rửa bát, tắm rửa giặt giũ, dạy con học, thanh thơi thì xem được nửa tập phim, lướt facebook được 1 chút. Tầm đó thì tiệm tóc cũng đã đóng cửa, spa cũng đóng cửa, lấy đâu ra thời gian dành cho mình làm đẹp. Cuối tuần thì lại phải trông con, chăm con. Làm gì cũng phải tranh thủ, vội vã, áp lực sinh ra cáu bẩn, cau có... Chưa kể tối đến còn mệt, không có sức "trả bài" thì bảo sao tình cảm đi xuống. Làm quần quật cả ngày, đặt lưng xuống giường là ngáy o o, chồng thì lại cho là hờ hững, rồi lại đi gái...
Hy sinh nhiều là vậy nhưng khả năng mất chồng lại cao. Vì vừa già vừa xấu, chồng chán chồng chê, chồng mê các em còn trẻ, chưa vướng bận gia đình, không bao giờ càu nhàu, cũng ko bh than vãn, lúc nào cũng ngọt ngào nhẹ nhàng 😪 Thế đó, đời là thế đó. Giá kể đôi khi vợ và chồng đổi vai cho nhau thì hay biết mấy 😊
Tôi viết bài này không vơ đũa cả nắm vì thực ra trên đời cũng có anh đàn ông thương vợ, xót vợ, chia sẻ cùng vợ, còn các anh chưa làm được những điều trên thì hãy thử ngẫm thật kĩ và nghĩ thật sâu xem mình đã làm tròn bổn phận người chồng chưa? Chỉ cần mỗi sáng các anh thức dậy sớm 1 chút, cho con đi học để vợ ngủ thêm 1 chút. Tối về phụ vợ nấu cơm, ăn xong giúp vợ dọn dẹp, dạy con học bài... thì đảm bảo vợ các anh sẽ luôn luôn đẹp rạng ngời. Có câu nói "phụ nữ hạnh phúc sẽ luôn luôn toát lên vẻ đẹp rạng ngời khó tả" Đừng để vợ đầu xù tóc rối vì công việc nội trợ mà không có thời gian dành cho mình...... Hãy biết xót vợ mình các anh nhé
Lời Bình: Anh chị yêu nhau và tiến đến hôn nhân là một nhân duyên lớn. Hôn nhân này tốt hay xấu là ở chất liệu đạo đức của anh chị. Chất liệu đạo đức đó, anh chị phải có những đức hạnh: cảm thông, trách nhiệm, chia sẻ, khiêm tốn, chân thật, nhẫn nại, từ bi và một tấm lòng cởi mở bao dung.
Vì thực tế sau đời sống hôn nhân sẽ có lắm chuyện phũ phàng xảy ra, nếu như anh chị đã trang bị sẵn sàng những đức hạnh đó chắc chắn hôn nhân của anh chị sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Trong dân gian có câu: "Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê". Như vậy yếu tố nhẫn nại, chia sẻ và cảm thông rất quan trọng trong đời sống hôn nhân. Có nhẫn nại, chia sẻ và cảm thông thì cuộc đời anh chị mới có hạnh phúc. Giả dụ như anh chị không chia sẻ công việc hay trách móc và hận thù trong tâm thì cuộc đời của anh chị sẽ đau khổ.
Vì thực tế sau đời sống hôn nhân sẽ có lắm chuyện phũ phàng xảy ra, nếu như anh chị đã trang bị sẵn sàng những đức hạnh đó chắc chắn hôn nhân của anh chị sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Trong dân gian có câu: "Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa thì đời nào khê". Như vậy yếu tố nhẫn nại, chia sẻ và cảm thông rất quan trọng trong đời sống hôn nhân. Có nhẫn nại, chia sẻ và cảm thông thì cuộc đời anh chị mới có hạnh phúc. Giả dụ như anh chị không chia sẻ công việc hay trách móc và hận thù trong tâm thì cuộc đời của anh chị sẽ đau khổ.
Nếu như hôn nhân của anh chị đau khổ và bất hạnh thì tội nghiệp cho các con. Do đó Mỗi lần gặp trở ngại trong hôn nhân, anh chị luôn tâm niệm rằng hạnh hạnh phúc của chính mình là hạnh phúc của các con.
*Trước hết là có hiểu thì mới có cảm thông. có yêu thương rồi có chia sẻ. Nếu người kia không hiểu mình được thì sẽ không cảm thông. không có yêu thương sẽ không có chia sẻ, nếu mình không hiểu người kia thì mình cũng không thương người kia được và mình sẽ làm khổ người kia.
*Thứ hai là trong tình yêu, hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân mà khổ đau cũng không phải là vấn đề cá nhân. Khi mình đã yêu rồi thì hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của mình và khổ đau của người kia cũng là khổ đau của mình.
*Thứ ba là thân tâm nhất như, khi mình yêu thương thì mình phải có cái sự kính trọng người kia, nếu không có sự kính trọng đó thì mình làm hư cuộc hôn nhân và tác hợp của mình.
Nếu quý vị muốn thật sự thành công trong tình yêu của mình phải thực tập theo những lời căn dặn đó. Những yếu tố như cảm thông, trách nhiệm, chia sẻ, khiêm tốn, chân thật, nhẫn nại, và từ, bi, hỷ, xả đó, nếu mình sống và yêu cho đàng hoàng thì nó sẽ mỗi ngày mỗi lớn, khi tới mức rất lớn rồi thì gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Đến mức đó, mình rất gần với tứ vô lượng tâm.
Tứ vô lượng tâm là bốn yếu tố của tình thương mà không gì có thể đo được, không có biên giới. Vô lượng tức là không cân đo được, không có biên giới. Bốn yếu tố của tình thương không có biên giới, vì vậy tình thương trong đạo gọi là tình thương không biên giới. Khi mình yêu một ai mà mình làm hạnh phúc được cho người đó thì mình có cơ hội mở rộng tình thương để sau này mình có thể yêu được nhiều người, tất cả mọi người mọi loài. Đó là tình yêu và hạnh phúc.
Sưu tầm