Mẹ đã cho e một trái tim, nhưng mẹ cũng cho chị đôi
mắt, mẹ của chúng ta chẳng còn gì cả! Chị à, chị ở bên nhớ thay em chăm sóc mẹ
nhé!”.
34 năm rồi!
34 năm trước, cậu và người mẹ đáng thương của mình
đã phạm phải một tội lỗi – một tội lỗi mà người mẹ dùng nước mắt của mình suốt
34 năm cũng không thể nào rửa hết tội.
Cha cậu qua đời sớm, mẹ cậu vất vả gắng gượng nuôi 2
chị em cậu ăn học. Trước bình minh của ngày 7 tháng 8 của 34 năm về trước, ngôi
làng của cậu xảy ra một cơn địa chấn. Mẹ cậu may mắn thoát khỏi đống đổ nát của
căn nhà gỗ, nhưng cậu và chị gái lại bị vùi lấp bên dưới những tàn tích của sự
đổ nát. Cậu bị vùi lấp ở phía đông, chị gái thì ở phía tây.
Chị à, chị ở bên nhớ thay em chăm sóc mẹ nhé!
Người mẹ như điên như dại hét toáng lên tên của 2 đứa
con, dùng 2 tay bới hết bên đông rồi bới bên tây, 10 ngón tay đã chảy ròng ròng
máu nhưng mẹ chẳng hề bận tâm. Trời đã hửng sáng, chú ba của cậu vội vàng đến
mang theo một cái xẻng.Mẹ cậu vừa mới nhìn thấy chú ba liền khóc lóc thảm thiết,
nói:
“2 đứa trẻ đều không thấy dấu vết gì…”
Người chú ba lưỡng lự nhìn phía đông rồi nhìn phía
tây, hỏi mẹ cậu:
“Chị mau nói! Bây giờ đào phía nào trước?”
Mẹ cậu nói: “Giờ chú đào bên đông, tôi đào bên tây”
Chú ba nói: “Như vậy không được! Cả chị và em phải
cùng đào một bên, nếu không sẽ không cứu được đứa nào hết!”
Mẹ cậu lại khóc nức nở nói: “Vậy chúng ta đào bên
Đông trước…”
Và như vậy cậu được đào lên và thoát chết. Nhưng đến
khi mẹ và chú ba quay sang cứu chị gái cậu thì đã không kịp rồi!
Khi đó cậu hôn me nằm ở dưới đất nhưng vẫn nghe thấy
tiếng gào thét của mẹ:
“Là tại mẹ! Là mẹ đã không cứu con! Con gái của mẹ!”,
mẹ cậu vẫn luôn cho rằng nếu bà và chú ba cậu mỗi người đào một bên thì có thể
cứu được cả 2 chị em cậu. Nhưng, chị gái cậu đã mất rồi, mãi mãi không thể quay
lại nữa.
Suốt những ngày sau đó mẹ cậu cứ ôm ảnh của chị gái,
gặp chuyện gì bất kể là vui hay buồn bà đều nhìn vào ảnh rồi nói chuyện với chị gái cậu.
Vào ngày giỗ tuần đầu của chị gái, nhà cậu vừa chuyển
tạm đến một căn nhà đơn sơ khác. Mẹ dẫn cậu đến một ngã tư đốt vàng mã cho chị
gái. Mẹ lại nghẹn ngào khóc, rồi nói với chị gái:
“Con gái, chúng ta chuyển đến một nhà mới thôi. Lần
này đổi ngược lại, con sống ở góc phòng phía đông, để em trai con sống ở góc
phòng phía tây. Con gái, con có đồng ý không?”. Lần đó mẹ cậu lại khóc rất thảm
thiết, bà khóc đến nỗi hai mắt không còn nhìn thấy gì.
Người mẹ đáng thương của cậu, cả đời vẫn sống trong
nỗi ám ảnh về tội lội chính bà đã gián tiếp hại chết con gái đó. Sau này cậu không để mẹ nghe đến ”phòng phía đông
phòng phía tây”, bởi vì những từ này chỉ
cần vừa nghe đến, cảm giác tội lỗi lại bủa vây lấy mẹ, khiến nước mắt của mẹ lại
không thôi trào ra. Mấy năm gần đây, tinh thần của mẹ cậu không được tốt cho lắm,
mẹ vẫn nhầm cậu với người chú ba, mẹ ngày nào cũng dùng khẩu khí quyết đoán nói
với cậu:
“Chú ba này, chú đào bên đông, tôi đào bên tây, như
vậy hai đứa trẻ đều có thể cứu!”
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, cơ thể cậu được sống cho đến
ngày hôm nay là có cả sinh mạng của cậu và sinh mạng của chị gái cậu. 34 năm
trước, trước sự lựa chọn khó khăn nhất, mẹ đã chọn cậu, nhưng nhiều năm nay mẹ
lại vì sự lựa chọn ấy mà phải trả giá cho bao đau khổ.
Ngày mẹ cậu qua đời, cậu đứng trước mộ chị gái và
nói:
“Chị à! Chị đừng trách mẹ, người sống trên đời không
thể thiếu đi 2 thứ đó là 1 trái tim và đôi mắt. Tuy mẹ đã cho e một trái tim,
nhưng mẹ cũng cho chị đôi mắt, mẹ của chúng ta chẳng còn gì cả! Chị à, chị ở
bên nhớ thay em chăm sóc mẹ nhé!”.
Blog cảm xúc sưu tầm