Biết bao lần tôi tự hỏi, cuộc đời này có công bằng không? Cuộc đời này có sẻ chia không? Có chắc chắc là có sự sẻ chia và bao bọc, nhưng sự công bằng thì ở đâu sao tôi tìm hoài không thấy.
Lương tâm và những tham vọng của bao vị….nào đó mà tôi không tiện nói ra ở đây, sự tham vọng quá mức ăn hết lương tâm con người hay sự thờ ơ vô cảm của cả một tá người ngoài xã hội này. Họ lướt qua vài trang báo mạng, bình phẩm vài câu cho có, coi mình là thánh sống dậy người, quay đi cuẩn lại cũng chẳng nhìn thấy cái sự giúp đỡ ấy ở nơi nào.
Đông rồi em còn mỏng manh |
Hóa ra con người cũng vô cảm đến thái quá, đến nỗi chỉ biết cho những miếng ngon, miếng ngọt, cho những lần ăn chơi chát tang của chính mình mà thôi. Lòng thương cảm hay sự cảm thông đã bị ăn mòn vào suy nghĩ nhơ bẩn, lạnh lung đến đáng khinh ấy rồi.
Hiểu sao được nối đau của kẻ khác khi mà mình đang nằm trong nhung lụa, trờ rét được sỏ vào mình những chiếc áo ấm đến nực cả người, được quàng những chiếc khan kín cổng cao tường mà chỉ khẽ siết mạnh một cái cũng đủ để làm cho họ chết nghẹ vì quá ấm ấy thôi.
Nếu bạn đặt vào địa vị một đứa trẻ sống tận những vùng cao xa sôi hẻo lánh như: Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai…..vvv trong cái tiết trời chỉ có 2-3 độ ở đó mà phải cởi truồng tông nhông, đi chân trần vì thiếu dép thiếu vải, thì bạn sẽ thấm thía được nỗi đau da thịt mà họ phải hứng chịu.
Cuộc sống lấy gì làm thương cảm cho những con người chẳng biết cảm thông, lấy gì mang lại cho những điều mà tôi cũng nghèo lấy đâu tiền cho chúng nó, tao cũng cực khổ kiểm được vài đồng hàng tháng không đủ nuôi cái mồn và gửi về cho gia đình lấy éo gì đi ủng hộ hay làm từ thiện…..vv
Lý do cả tá lý do được đem ra, cá đống những cân nhắc thiệt hơn được gây dựng, cuộc đời mà, cho bản thân mình thì chẳng tiếc một đồng, nhưng cho người thì hai hào tao cũng nhớ. Ở đời là vậy, là những bài toán không bao giờ có sự cân bằng đúng nghĩa.
Lạnh lắm đấy em biết không? |
Cuốc sống nếu cứ tính toán chi ly thiệt hơn thì cuối cùng bạn chẳng dám cho đi bất cứ thứ gì, và khi nào đó, bạn cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự bãn sẽ hiểu cái cám giác khốn khó nó đau đến nhường nào.
Chân đã còng trời lại còn mưa nữa |
Hãy yêu thương vì một ngày nào đó bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn những yêu thương mà bạn đã bỏ ra ấy rất nhiều.
Ps: Tất cả hình ảnh trong bài đăng được lấy từ người bạn của tôi (Nguyen Nguyên) hiện đang là cô giáo tại Hà Giang, người trực tiếp đứng giảng cho những cháu bé trong hình này.
Lớp học em có gì đâu, áo còn chưa đủ ấm mà |
Trường vậy là khang trang lắm |
Lạnh lắm, mưa nữa cóng hết chân rồi |
Con lạnh lắm cô ơi |
Giúp cháu cái quần với cô ơi |
Cuộc sống khó khắn lắm, chẳng biết nói bằng gì, Nhìn những đứa trẻ đến trường mà trên người chỉ vỏn vẹn có cái áo mỏng trong tiết trời chỉ vài độ thế này mà lòng thắt lại. Làm sao để giúp được các em, cho các em có được cái áo, cái quần mặc ấm. Nghĩ đến vậy thôi mà thấy bất lực vì vùng cao này làm gì có ai giầu hơn ai mà giúp đỡ nhau. Chỉ mong có đoàn từ thiện nào đó ghé qua giúp đỡ các cháu phần nào vậy là em vui lắm rồi.
Ai muốn giúp đỡ những em nhỏ này xin liên hệ theo:
Nguyễn Xuân Trường
SDT 0916 905 886
Tài khoản ngân hàng Techcombank
Tên TK: Nguyễn Xuân Trường
Số TK: 190285 004 87014
Tại : Ngân hàng Techcombank chi nhánh Xuân Diệu
Email: truongkings@gmail.com
Địa chỉ: 168A Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội
Hoặc Số 01 đường CN7 khu công nghiệp vừa và nhỏ Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Địa chỉ nhận ủng hộ
Xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang
Ms. Nguyên 0973 840 536
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010634898184
Cô giáo công tác trực tiếp tại bản.
Mọi đóng góp ủng hộ bạn liên hệ trực tiếp với mình, hoặc quần áo mình sẽ thu sếp đến lấy. Nếu bạn nào gần trường Công Nghiêp thì mang vào địa chỉ trên giúp mình với. Cảm ơn các bạn nhiều.
Mr Hói