Những điều cần
làm trước khi qua ba mươi tuổi
là…
……… thích gì
làm đó!
Thật!
Thích là
múc! Thích gì làm đó rồi từ từ ân hận sau.
Khi tôi hai
mươi (mới đây hà!), thường đọc những bài như “25 things you must do before you
turn 25” và gật gù tâm đắc cứ như kim chỉ nam trong đời, rằng: Kiểu nào thì Tèo
cũng phải sống như thế. Tôi nghĩ đó là kiểu sống rất hay.
Đại loại như: hôn người
lạ, du lịch một mình, qua đêm trên bãi biển, hút cỏ ….nhảm nhảm vậy đó!
Đến khi vừa
qua hai mươi tuổi, sống được chừng xíu thời gian trên đời, tôi chợt tự hỏi: mấy
đứa viết mấy cái quỷ này là ai?
Họ có thế là một đứa vớ vẩn như tôi, ngồi đọc
tiểu thuyết rồi phịa ra mấy cái chuyện đấy kêu người ta sống theo. Giỡn thôi, họ
viết hay thì chắc đầu óc không tầm thường như thế. Vấn đề là: Họ là ai thì cũng
không có quyền bảo bạn phải sống như thế nào!
Tuổi trẻ của
tôi nếu so với những quy định “awesome” thì nó rất nhạt. Tôi không có tiền đi
du lịch, không có những trải nghiệm ngông cuồng. Dành suốt những đêm hai mươi
trước máy tính để viết blog và đọc những thứ tào lao. Tôi không đi ra ngoài,
không mua quần áo đẹp. Vẫn ổn đúng không?
Tuổi trẻ của
tôi thức hơi khuya. Không uống rượu, lúc đó cũng không hay uống bia, nhỉ? không
hút cỏ, chưa bao giờ có ý định làm nghệ sĩ nên không bị ám, không đi bar… kể ra
thì cũng tẻ nhạt. Nhưng tôi không thấy vậy, đó là những tháng ngày rất vui vẻ.
Thật ngộ khi
người ta rời bỏ một cái chuẩn mực cho là nhàm chán rồi tự thả mình vào một đống
quy tắc khác cho là tự do hơn.Tôi không nghe nhạc để thành hipster. Tôi không
mua Macbook để ra dáng designer.
Tôi không ép bản thân mình phải trở thành người
có cá tính, tinh thần tự do, nhảm quần gì đó. Tôi không quan hệ với nhiều người
để tăng tính lăng nhăng nghệ sĩ, tôi chỉ có một người yêu và luôn muốn mỗi đêm
trở về nhà có thể ôm nhau nằm ngủ.
Tôi không hút cỏ, chỉ uống 1 viên muti -
vitamin vào mỗi buổi sáng. Tôi không nghe rock Nhưng tôi luôn là tôi-nhất,
không hipster, không cá tính, không quằn quại, không vintage, không..ai chơi
:(.
Mà vẫn cứ là
tôi thôi!
Không thay đổi
được.
Mỗi cá thể đều
là một câu chuyện thú vị,và không có ai được bảo tôi phải sống như thế nào cho
hay!
Chou Lê