Màn đêm, người bạn sẻ chia với em bao ưu phiền, màn đêm vỗ về,
yêu thương em chứ không giống anh đâu.
Giọt nước mắt, một người bạn biết đồng cảm khi em tiều tụy
nhất, yếu mềm nhất, chứ đâu giống anh. Nếu anh biết đồng cảm với em thì anh đâu
có bỏ rơi em, để một mình em cô đơn thế này.
Kỷ niệm, một người bạn không lấy mất đi nụ cười của em từ
ngày anh xa em. Nếu anh còn yêu em, anh sẽ hiểu những kỷ niệm của 2 đứa chính
là cuộc sống của em, nó làm em không mất đi nụ cười từ ngày anh xa em.
Anh yêu, cho phép em được giữ lại những đứa con của 2 đứa
mình - đó là những dòng tin nhắn yêu thương của anh gửi cho em. Em đã cố vứt vỏ
nó... nhưng em không làm được anh à! Cho phép em được ngắm nhìn lại những đứa
con của chúng mình mỗi khi nhớ đến anh, anh nhé.
Sau nỗi nhớ là tình yêu đúng không anh?
Nỗi nhớ cứ mỗi ngày được đong đầy, nó lớn lên mỗi ngày bằng
sức mạnh và sự thôi thúc của con tim và kết quả là một tình yêu mới ra đời
trong sự mong đợi của nhiều người xung quanh chúng mình.
Sau tình yêu là hạnh phúc đúng không anh?
Những ngày cuối tuần hẹn hò, được nắm tay người em yêu
thương, ánh mắt anh nhìn em... Ôi! Em thật hạnh phúc! Em nhớ lắm ngày anh nói lời
yêu em và trao cho em những nụ hôn nồng ấm, em đã khóc, khóc thật nhiều trong
niềm hạnh phúc của mối tình đầu. Anh đã hỏi em vì sao lại khóc, em đáp lại anh
bằng sự im lặng, cho đến bây giờ anh cũng không biết nguyên nhân vì sao em lại
khóc nhiều thế đúng không anh? Hôm ấy, anh chỉ biết ôm em, dỗ dành em, bàn tay ấm
áp ấy đã lau nước mắt cho em. Em nhớ lắm cảm giác anh ôm em từ đằng sau, dường
như cả thế giới này thuộc về 2 đứa mình, cảm giác được chở che thật hạnh phúc!
Sau hạnh phúc là chia tay đúng không anh?
Từ ngày anh xa em, em đã có thêm những người bạn mới: màn
đêm, giọt nước mắt và những kỷ niệm...
Có nỗi đau nào đau bằng nỗi đau chia tay không anh? Chia tay
- 2 từ này làm tim em đau quá anh ạ! Những tháng hè anh bận nhiều việc, ít dành
thời gian quan tâm đến em, em đã luôn hoài nghi về tình cảm anh dành cho em,
hoài nghi về sự thay lòng của anh, xúc tác thêm những góp ý của bạn bè, đồng
nghiệp, những mẩu tin tức trên web, em không còn là mình nữa, đã thổi bùng lên
ngon lửa giận hờn. Em bắt đầu chiến dịch lạnh lùng, bắt anh chờ đợi tin nhắn hồi
âm đến vài tiếng đồng hồ... Em biết anh buồn, nhưng được thể em càng làm căng
hơn:
- "Tình cảm của anh dành cho em là gì? Nếu thực sự anh
thay lòng thì em xin được rút lui và cầu chúc anh được hạnh phúc! Chúng mình
hãy dành thời gian suy nghĩ về tình cảm dành cho nhau?"
- "Anh không thay đổi, anh tôn trọng quyết định của em,
nhưng đừng có đẩy anh ra xa khỏi em! "
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày trôi qua, ngày trả lời câu hỏi
này đã đến?
- "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"
- "Anh không biết nói gì? Có lẽ chúng ta làm bạn bè sẽ
tốt hơn..."
- "Tại sao vậy? Khi kết thúc một cái gì đó, em muốn biết
nguyên nhân của nó?"
- "Chúng ta không hiểu nhau, không hợp nhau..."
Tim em đau thắt lại, nước mắt trào ra khi nhận được những
tin nhắn đó của anh. Có người sống cả cuộc đời với nhau, liệu có hiểu hết được
tính của nhau, huống hồ tình yêu của chúng ta mới bắt đầu được mấy tháng? Khi
chia tay có 1000 lý do đúng không anh?
Giá như anh không xuất hiện ở cơ quan em
thì em không đau đến thế khi đồng nghiệp em nhắc đến anh. Giá như em biết thông
cảm khi anh bận nhiều việc. Giá như em không nói "Chúng ta hãy dành thời
gian suy nghĩ về tình cảm dành cho nhau!" thì anh sẽ không nói ra những lời
làm tim em chết lặng. "Giá như cái tôi của em không quá lớn, biết níu kéo
khi tình yêu vẫn còn!...
Nhưng ở đời từ "giá như" không tồn tại. Đã
65 ngày, từ ngày anh xa em, em đã có thêm những người bạn mới: Màn đêm, Giọt nước
mắt và những kỷ niệm. Một quan điểm sống cho mình "Sống là phải biết chấp
nhận", chấp nhận cuộc sống không có anh bên cạnh.
Tạm biệt anh, tình yêu của em!
Blog cảm xúc
Blog cảm xúc