Thứ Hai

Trở con về tuổi thơ Phần 2 (Nỗi sợ đầu đời)

Trở con về tuổi thơ Phần 2 (Nỗi sợ đầu đời)

Vừa về tới nhà Tý quăng đánh bịch cái cặp sách xuống nền nhà, lao vào bếp lục lạo kiếm cái để ăn. Mở vung ra thấy nồi cơm nguội, nhưng có nhiều sắn quá, mà sang ngày thì Tý đã chót ăn hơi nhiều nên giờ sót ruột.

Tý bậm bục, ngày nào cũng phải ăn cơm gới sắn. Bao giờ mới được như nhà bác Mão, bữa nào cũng ăn cơm với cá với thịt.


Nghĩ đến làm nước miếng Tý lại ứa ra, nhà nghèo ruộng không có nhiều nên bố mẹ Tý cố gắng lắm mới có được vài tạ thóc. Còn lại phải đi đồi hái them củi để bán lấy tiền đong sắn, ngô ăn mỗi khi gần hết thóc.

Đói quá Tý lấy cái tô múc một tô cơm đầy rồi chan với nước rau muống luộc ăn một mạch. No cái bụng ty đứng dậy sốc quần thở một cái sảng khoái. Dù sao cũng đã đỡ đói, không như lúc nãy run hết cả chân tay.

Giờ ăn xong Tý mới để ý hình như hôm nay bố mẹ vẫn chưa về. Tranh thủ bố mẹ không nhà Tý ra giường đánh một giấc. Vừa chợp mắt mà đã gần chiều rồi, Tỷ tỉnh dậy thấy hoang mang vì phải mang trâu đi thả.
Trở con về tuổi thơ Phần 2 (Nỗi sợ đầu đời)
Đang sợ bố mẹ sẽ cho ăn đòn thì Tý mới bừng tỉnh, giờ này bố mẹ đáng lẽ ra đã phải về rồi mà sao hôm nay lại không thấy ai, Tý bắt đầu lo lắng. Chưa bao giờ Tý có cảm giác sợ như lúc này. Lao vội xuống đất sỏ đôi dép, Tý chạy một mạch vào chân đồi gào thét, mếu máo.

Bố ơi bố ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Bố mẹ ở đâu vậy? Tý gào thét mãi mà không thấy bố mẹ Tý trả lời, long Tý hoang mang đến tột độ.

Một mình Tý phăm phăm leo lên đồi cao tìm bố mẹ, hôm nay Tý rất người lớn và liều lĩnh. Mỗi lần chỉ cần vào tới chân đồi thôi là Tý đã sợ lắm rồi. Nhưng giờ Tý chẳng nhớ gì cả, tý chỉ muốn gặp bố mẹ của Tý thôi.

Đi một mạch, lên tới đỉnh đồi, chân Tý mỏi nhừ, mồ hôi nhễ nhại, Tý không thở ra hơi nữa. Tý đi một vòng mà không thấy ai để hỏi thăm bố mẹ tý đang ở đâu. Đi qua 2 quả đồi rồi Tý mới gặp bác Minh cùng xóm, Thấy Tý bác hốt hoảng hỏi trước, mày đi đâu mà leo lên tận đỉnh đồi thế hả Tỷ.

Gặp được bác, Tý ấm ức khóc nức nở, bố, bố, bô ố cháu áu với mẹ ẹ áu đi từ sang đến ờ vân chưa về, cháu đi tìm ìm bố ố cháu áu.

Bác Minh nói, chiều rồi đáng giờ này bố mẹ mày về lâu rồi chứ!

Thôi để Bác đưa mày đi tìm bố mẹ mày. Tý với bác đi xuống tận dưới sâu mà vẫn chưa thấy, vì đồi rậm quá nên không nhìn được xa, gọi lại chẳng ai trả lời, chỉ có tiếng vọng lại của núi rừng mà thôi.

Tý với bác đi tiếp sang khu rừng bên kia, chỗ mà bác Minh nghĩ sẽ tìm được vì có nứa đẹp, chắc là bố mẹ mày qua đấy.

Sang gần tới nơi, Tý với bác Minh gọi mãi mà cũng không thấy ai đáp trả, đi một đoạn thấy có cây mới bị chặt, bác Minh nói, chắc bố mẹ mày lấy nứa ở đây rồi. Tìm đi xem có thấy không?

Đi vòng quanh một hồi lâu thì bác Minh kêu to, Tý, Tý, mày lại đây, bố mẹ mày đang ở đây này. Tý chạy lại thấy cả bố và mẹ đều nằm bất tỉnh, tý khóc nức nở, gào thét, bố, mẹ tỉnh dậy đi bố mẹ…vv

Bác Minh quát, mày có im đi không, để tao nghĩ cách, mặt mũi xưng hết lên thế này không biết là bị rắn cắn hay thế nào nữa. Bác Minh vách áo bố ra xem, hết người rồi chân, rồi đầu.

Tý, mày ngồi đây quạt cho bố mẹ mày, cho nó thoáng, để tao đi lấy cái măng nứa giã ra lấy nước cho bố mẹ mày uống là tỉnh thôi. Chắc là bị ong bò lỗ đốt rồi ngất ra đây mà.

Cặm cụi một hồi lâu, bác lấy nước măng cho bố mẹ uống, rồi một lát xau bố tỉnh.

Nói không rõ lời, Tý con lên đây làm gì, Tý khóc, con đi tìm bố mẹ, rồi Tý ôm lấy bố khóc nức nở. Chưa bao giờ Tý thấy sợ và hoang mang thế.

Bác Minh hỏi, tại sao cả hai vợ chồng bị ong đốt nặng thế?

Bố, em với nhà em đang vác nứa về thì em dẵm ngay phải tổ ong bò lỗ, nó bay ra đốt túi bụi, vợ em thấy thế mới lôi em chạy lên đây, vì nó săn theo đốt cả hai vợ chồng nên đi được đoạn em thấy khó thở rồi không biết gì, đến khi tỉnh dậy thì thấy bác ở đây rồi.

Mẹ Tý cũng vừa mới tỉnh, mặt xưng húp híp, thấy Tý, mẹ không nói được thành lời ôm tý và khóc.

Tý nói, con sợ quá mẹ ạ, con ngủ một giấc và tỉnh dậy vẫn không thấy ai cả, con chạy một mạch lên đây đi tìm mẹ. May quá gặp được bác Minh dẫn con đi không con chẳng biết làm thế nào.

Bác Minh nói, may nó lên, tao đi tìm kịp chứ nó mà không lên để hai vợ chồng mày nằm đây có khi bị cảm chết thối ra mới có người phát hiện.

Ong bò lỗ nó độc, đốt một nốt thôi đã giống lên như bò rồi, mà vợ chồng mày bị tận mấy nốt mà vẫn còn sống là may rồi. Chứ nó mà trích là tim với phổi co thắt người nào yếu là chết luôn ấy chứ.
Bố mẹ cảm ơn bác Minh, nhưng mà giờ làm sao đưa bố mẹ về được tý nói. Bác Minh bất cho bố với mẹ mỗi người một cái cây có chãng để trống.

Lần mò mãi cũng về tới nhà, trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Anh Lùn (anh trai Tý) cũng mới vừa đi học về, thấy bố mẹ mặt mũi xưng húp chạy ra nghe vẻ hớt hải hỏi lấy hỏi để.

Tý nhanh nhẩu, bố mẹ bị ong đốt, bị ngất trên đồi ý, may mà có em với bác Minh tìm thấy đấy ạ.

Anh đi lấy nước cho bố mẹ rửa mặt rồi nằm nghỉ, Tý đi hái lá ba gạc, bưởi, tre, chè…vv về đun nước cho bố mẹ xông, vì Tý thấy ông ngoại vẫn hay làm thế cho người ốm nên Tý bắt chiếc....

Còn tiếp

David Nguyễn