Thứ Hai

Anh đã ngủ với ai chưa?




“Anh đã từng ngủ với cô gái nào chưa?”. Anh im lặng… Hương quay lưng bước đi… Có những giới hạn Hương chẳng thể nào bước chân qua…

Tiếng quát tháo xen lẫn khóc lóc ầm ĩ trong căn phòng…

– “Đồ tồi, tại sao anh lại làm thế với tôi?”

Quỳnh Hương tát bốp một cái vào mặt Tú khi thấy trong căn phòng một cô gái khác đang nằm trên chiếc giường. Món quà trên tay Hương rơi xuống đất vỡ tan. Cô chạy ra khỏi đó với nước mắt lã chã trên gương mặt. Hương va phải Đức:

– “Ơ, sao thế Hương?”

anh da ngu voi ai chua 1

Nhưng cô chạy vội đi không kịp trả lời. Đức bước vào phòng, nhìn cảnh tượng Tú đang dỗ dành cô gái trẻ măng trên giường, anh giận sôi người:

– “Ra ngoài đi, lần sau đừng bao giờ đưa người lạ tới đây nữa. Bằng không thì chuyển ra ở riêng. Tôi không muốn đi làm về thấy những cảnh này”.

Đức đã phần nào hiểu được câu chuyện và nguyên nhân khiến Hương khóc như mưa chạy ra khỏi căn phòng. Sống với Tú hơn 4 năm nay, Đức biết bạn mình chẳng phải hạng người chung tình. Nhưng anh không nghĩ có ngày Tú lại liều lĩnh tới mức dắt bạn gái mới về phòng trong khi Quỳnh Hương thường xuyên ghé qua đây chơi như vậy.
Anh đã ngủ với ai chưa?

Trước nay Đức biết Tú vẫn thường tán tỉnh, cặp kè với những cô gái khác sau lưng Hương… Nhưng đó là việc của bạn, là một người đàn ông Đức không muốn bép xép nhiều lời. Chuyện gì đến cũng phải đến, anh thương Hương ngây thơ, yêu Tú thật lòng nhưng cũng không thể làm gì hơn để giúp cô bé ngoại trừ chờ tới ngày cô biết sự thật để mà động viên.

Cả buổi tối hôm đó Tú không về nhà. Đức đoán chắc nó giận vì đã bị Đức làm cho bẽ mặt trước cô người yêu mới. Đức mặc xác, bởi vì Tú là đàn ông, hơn nữa việc này là do Tú nên chẳng có gì đáng lo ngại cả. Người mà anh cảm thấy lo lắng hơn cả là Hương, không biết cô bé thế nào? Cô bé vốn yếu đuổi, mong manh, chuyện này với anh là quá bình thường vì anh biết sớm muộn gì nó cũng xảy ra, nhưng với Hương thì khác, chắc giờ này cô đang nằm khóc.

Hương thường xuyên tới căn phòng thuê của Đức và Tú. Cô bé nấu ăn khéo, món nào cũng ngon, lại rất nhiệt tình nên Đức quý. Đắn đo mãi Đức mới quyết định gọi cho Hương. Đầu dây bên kia bắt máy nhanh trong vài giây khiến anh bất ngờ:

– “Em chào anh”

Giọng điệu tươi vui của Hương lại càng khiến Đức không tin nổi. Anh không nghĩ cô bé mạnh mẽ đến thế, anh đoán chắc cô bé đang cố tỏ ra mình bình thường:

– “Em không sao chứ? Chuyện ban chiều… anh đã thấy cả rồi”

– “Em không sao, em đang định điện thoại cho anh. Mình đi cà phê chút đi”

– “Ờ”

Đức nhìn đồng hồ cũng khá muộn rồi nhưng anh không lỡ từ chối Hương. Lúc này chắc cô bé cô đơn và cần người nói chuyện, việc đi gặp và trò chuyện biết đâu có thể giúp Hương khá hơn.

Hương xuất hiện với chiếc váy xinh xắn, đáng yêu, gương mặt không có gì là thất tình. Cô bé cười nói cả buổi.

– “Nếu buồn… em cứ khóc, không cần phải cố gắng như vậy đâu”

– “Anh Đức… anh giúp em một chuyện được không?”

– “Chuyện gì? Đừng có nói là lại gạ anh làm người yêu để trả thù Tú nhé, trò đó xưa rồi”

– “Ơ, sao anh biết vậy?”

– “Thế đúng là em có ý định đó à?”

– “Vâng”

Mặt Hương tiu nghỉu vì kế hoạch của mình thất bại… nhưng

– “Ừ, anh đồng ý. Giờ phải làm gì?”

Cô bé vui vẻ hẳn lên, nắm lấy tay Đức:

– “Em về nhà với anh, đêm nay em ngủ lại đó”

Đức sửng sốt khi nghe đề nghị của Hương.

– “Em định làm trò gì vậy? Còn Tú nữa… đành rằng là làm cho Tú phải biết mặt nhưng không có nghĩa là như vậy. Lát Tú sẽ về nhà…”

– “Anh ta không về đâu… Người yêu của anh ta vừa nhắn tin cho em, họ đang ở bên nhau và họ sẽ ở cùng nhau hết đêm nay”

Tới lúc này gương mặt Hương mới buồn thực sự. Đức đứng lên:

– “Anh không làm được…”

– “Xin anh hãy giúp em”

Hương bật khóc. Cô úp mặt vào lòng bàn tay thổn thức. Cả quán cà phê quay ra nhìn Đức như kiểu anh là một thằng đốn mạt vừa làm gì đó khiến bạn gái buồn. Đức bối rối không biết phải xử trí ra sao:

– “Thôi thôi, được rồi, lên xe về đi rồi tính”

Đêm hôm đó Hương về căn phòng trọ của Đức và Tú. Bao nhiêu lần tới đây, với thân phận là bạn gái của Tú, chưa bao giờ cô ở đây riêng với Đức. Cả hai cảm thấy ngượng ngùng, ái ngại.

Nửa đêm, Tú lạch cạch trở về… Những gì Tú nhìn thấy là hình ảnh Hương nằm trên chiếc giường, nép trong vòng tay Đức. Họ đang thiếp vào giấc ngủ.

– “Hai người làm cái trò gì vậy?”

anh da ngu voi ai chua

Hương tỉnh dậy, nhìn Tú đầy khinh bỉ:

– “Làm cái việc mà những người yêu nhau vẫn làm thôi, có gì mà anh phải ngạc nhiên như thế?”

– “Cô…”

Tú định tán Hương nhưng anh bị ngăn lại bởi Đức:

– “Đừng động tới con gái”

– “Sao cậu lại làm trò này? Tôi đâu có làm gì đắc tội với cậu?”

– “Chuyện này chẳng liên quan gì tới cậu cả, đó là chuyện của tôi với Hương mà. Cậu đã có bạn gái mới và chúng tôi được quyền yêu nhau thôi”

Tú cười nhếch mép:

– “Đồ ăn của thừa”

Hương tát một cái trời giáng vào mặt Tú rồi chạy ra khỏi căn phòng giữa đêm. Đức không ngần ngại chạy theo vì lo Hương gặp chuyện gì.

Đức mất dấu vết của Hương. Anh ngơ ngác tìm cô trong bóng tối

– “Anh Đức…”

Hương xuất hiện sau lưng anh, cô nép vào bờ tường.


– “Tất cả chuyện này là do anh phải không? Anh đã sắp đặt tất cả để em nhìn thấy anh Tú, để anh Tú nhìn thấy chúng ta?”

Đức không chối cãi:

– “Đúng vậy. Tất cả là do anh”

– “Anh làm thế vì điều gì?”

– “Vì anh yêu em”

– “Anh biết em yêu Tú mà”

– “Uhm, nhưng anh biết Tú không yêu em”

– “Anh biết em và Tú đã…”

– “Anh biết”

– “Em không xứng đáng để anh trở thành kẻ phản bội, trở thành người ăn của thừa đâu…”

– “Anh biết em không còn yêu Tú nhưng em sợ rời bỏ cậu ấy em không tìm được hạnh phúc. Anh còn biết cả việc em nói làm bạn gái anh để trả thù Tú thực ra chỉ là cái cớ. Cứ giũ bỏ quá khứ, anh sẽ chờ đợi em”

Hương bước tới gần Đức hơn một chút:

– “Anh đã từng ngủ với cô gái nào chưa?”

Anh im lặng…

Hương quay lưng bước đi… Có những giới hạn Hương chẳng thể nào bước chân qua… Ví như lần này chẳng hạn. Anh và cô, vốn dĩ không thể chung đường. Không phải vì sợ mọi người cười chê mà tự lòng mình thấy không đáng.

Cô lầm lũi bước đi. Phía sau lưng cô, tiếng Đức hét lớn lên: “Anh đang đợi để làm điều đó, khi em gật đầu làm vợ anh”.

Hương không biết rồi cô có dám bước qua ranh giới để yêu anh không, nhưng thế là đủ rồi, chỉ cần có một tấm lòng yêu mình như thế, cô không mong gì hơn nữa cả.

Blog cảm xúc sưu tầm