Chủ Nhật

Chuyện xây chùa trên đỉnh Fansipan

Chuyện xây chùa trên đỉnh Fansipan

Hôm nay chuyện lại rất nóng, không phải là những vấn đề giải trí, cũng không còn là khủng bố. Chuyện đã chuyển về tận Fanxipan, nơi địa đầu của tổ quốc, nơi đang có ông trình xây dựng cáp treo mấy nghìn tỷ đồng. Nó sẽ chẳng có gì phải bàn nếu như không có cái tin trên fb của bạn Nguyễn Hạnh Hà My về một fansipan bị hành hạ.

Thực ra chuyện gì cũng phải nghĩ xa một chút, chuyện gì cũng cần rộng lượng và bao dung một chút, đừng quá thiền cận để rồi mang lấy những tiếng đau trong tâm hồn.

Chúng ta đi vào bình luận chi tiết và giải thích vì sao nên xây dựng tuyến cáp treo và Chùa ở Fansipan để các bạn hiểu hơn và có cái nhìn đúng đắn hơn.

Chuyện xây chùa trên đỉnh Fansipan
Vì sao nên xây dựng tuyến cáp treo fansipan?

Đó là câu hỏi của rất nhiều người, vì bấy lâu nay, những người mê chinh phục rất muốn được một lần leo lên đỉnh nóc nhà Đông Dương này để ngắm hoàng hôn....vv họ mê cái bình yên của sông núi, mê cái thiên nhiên hùng vĩ, họ mê cả những tiếng rì rào, lách tách của hoang sơ. Tôi cũng mê, tôi cũng muốn được đắm mình vào thiên nhiên hùng vĩ ấy.

Nhưng thử hỏi có được bao nhiêu người đã từng đặt chân lên đó, hay chỉ là những anh hướng dẫn viên, những người làm tour du lịch phải bám nghề để kiếm sống. Các bạn thích còn những người phải hướng dẫn các bạn, leo đi leo lại cả chục cả trăm lần thì lại không mấy thích thú. Chinh phục thử thách, nhưng không phải là cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt.

Những năm tôi còn ở Sapa, tôi chứng kiến rất nhiều vụ khách leo núi bị mất tích, có người mất tích không thể tìm thấy xác, có người thì vài ngày sau được tìm thấy ở một khe suối nào đó....vv cái phượt bụi nó vui lắm, nhưng chỉ những người có cá tính, và khỏe mạnh.

Còn những người phụ nữ chân yếu tay mền, còn những người già sống gần hết đời người muốn một lần đi lên để chinh phục cũng không được. Vì tuổi đã cao, có leo được cái dốc nhỏ là tốt lắm rồi chứ nào dám mơ đến chinh phục Fansipan?

Khi còn ở trên đó, tôi thấy nhiều đoàn đi rất đông, có cải nam cả nữ, cả bố cả mẹ, cả trẻ con cùng đi. Nhưng những người leo Fan lại chỉ có những chàng to khỏe, bởi người làm tour họ không chấp nhận những người yếu.... vì không leo được mà quay về còn khổ hơn là đi lên, phải thuê người dìu, thuê người kèm...vv Những lúc ấy thật đáng phải lo lắng, vì biết đâu lại bị sẩy chân rơi xuống khe suối mất tích.
Hình ảnh Chùa mới xây chưa hoàn thiện trên Fan
Thế nên những người đam mê chinh phục Fan luôn luôn muốn được một lần đặt chân lên đỉnh. Niềm đam mêm chỉ có thể thành hiện thực khi dự án xây cáp treo lên đỉnh được hoàn thành.

Khi đó, tôi sẽ dẫn ba mẹ tôi, anh chị tôi, các cháu nhà tôi, ông bà tôi đi lên ngắm Fan, ngắm thiên nhiên hùng vĩ, ngắm núi đồi trùng điệp, ngắm Ngọn cờ linh thiên của tổ quốc một lần. Để bố mẹ, anh chị, các cháu nhà tôi hiểu được, thiên nhiên đất nước nó linh thiêng thế nào.

Khi ấy, thu nhập được tạo ra từ du lịch sẽ khiến Sapa ngày càng phát triển, sẽ thu hút được rất nhiều khách du lịch đổ về đây để ngắm Fan. Còn bạn nào muốn chinh phục Fan theo kiểu dân dã, thì xin mời bạn cứ việc, không ai cấm, cản bạn cả.
Còn bạn nói nó không linh thiêng, không hạnh phúc bằng khi chưa có cáp, thì mình cũng xin nói luôn. Nếu bạn leo Fan vì đam mê, thì dù chẳng có ai biết đến, dù chẳng có ai quan tâm thì bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc và tự hào, vì bạn đã chinh phục được nó, và quan trọng hơn bạn đã chiến thắng được bản thân mình.

Còn bạn muốn leo Fan chỉ để khoe mẽ, mình khỏe, mình tài thì chẳng có ý nghĩa gì khi leo Fan đâu bạn ạ. Nếu vậy thà bạn đi cáp cheo cho giống người còn hơn. Đừng ra vẻ ta đây, đừng vì cái ích kỷ của riêng mình mà lên án phản đối công trình nhà nước đang xây dựng đang đầu tư. Cái có thể đem lại hạnh phúc cho cả triệu người muốn được một lần ngắm mặt trời buông ở đỉnh Fan đấy bạn ạ.

Vì sao lại xây chùa cùng tuyến cáp treo Fansipan?


Chuyện xây chùa, cùng tuyến cáp treo nó mang nhiều ý nghĩ, những một ý nghĩ mang tính chủ quyền và khảng định lãnh thổ dân tộc vẫn là điều mà nhà nước quan tâm nhất. Nếu không mang văn hóa, con người Việt lên Fan, người ta sẽ chẳng bao giờ biết nó thực sự là của nước nào. Cái cop bu trên đỉnh Fan thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả. Đặt được, thì cũng có thể bỏ đi được. Nhưng văn hóa, công trình lịch sử đã ghi dấu vào với thiên nhiên, với lãnh thổ thì không thể nào chối bỏ được. Đó mới thực sự là chủ quyền dân tộc. Còn giống như Đá Chữ Thập, hay Vành Khăn ngoài biển Đông ấy, không có người ở, không có sự khảng định văn hóa dân tộc ở đó. Thằng Trung Quốc nó đem tầu bè nó xây dựng hẳn sân bay của nó ở đấy. Để rồi hôm nay, chính tổ chức bay ICAO nó công nhận cái sân bay ấy là của Trung Quốc? Vậy Việt nam mình có đòi lại được không? có lấy lại được không? Chủ quyền ấy biết khi nào mới ra nhẽ, hay cứ đấu đã mãi như vậy? Thật khó!

Mình còn nhớ, Hoàng Sa và Trường Sa, những nơi mà có quân đội đóng, những nơi có người dân sinh sống, từ khi còn tranh giành với Trung Quốc, khi ấy Bác Hồ đã cho xây dựng nên những ngôi chùa Cổ, những ngôi Đền tâm linh ở đó, để có cái người dân cầu khấn, và đặc biệt là có cái để khảng định văn hóa dân tộc.

Còn ở Fan chẳng có gì, nếu không có văn hóa thì coi như hết. Thế nên các bạn cũng phải hiểu sâu rộng một chút, cũng phải thông cảm, và chia sẻ cho những người chân yếu, tay mền, sức khỏe không còn khỏe muốn chinh phục Fan nữa. Trong đó có khi có cả bố mẹ các bạn và các cháu nhà các bạn nữa đấy!

Mr Hói