Tôi tìm về quá khứ ngày xưa
Bây giờ thì tớ không thể gọi ấy là nhóc được nữa. Ấy đã thành người đàn ông ba mươi tuổi. Sao có thể là nhóc của tớ khi xưa?
Hôm vừa rồi tớ về thăm quê. Không gặp ấy. Nơi mái tranh ngày xưa, bây giờ thay bằng ngôi nhà hai tầng khang trang, có giàn hoa giấy trắng hồng trước cổng. Có vườn và ao bao quanh mát rượi. Mẹ ấy vẫn còn nhớ tớ. Mẹ vẫn gọi tớ là con dâu như ngày nào và suýt xoa, nếu nhà tớ không chuyển đi, có phải bây giờ hai đứa đã thành đôi…
Ừ nhỉ, ngày còn bé, chúng mình đã gắn bó với nhau thế cơ mà. Biết đâu được đấy, nếu nhà tớ không chuyển đi, chúng mình đã yêu nhau. Biết đâu được đấy, có ấy bên cạnh, tớ đã không gặp và không yêu chồng tớ hiện giờ. Cuộc đời tớ và ấy đã rẽ theo một hướng hoàn toàn khác…
Một lối ta về với tuổi thơ! |
Ấy hơn tớ một tuổi nhưng mẹ cho đi học cùng với tớ. Nhà hai đứa mình sát vách. Hai ngôi nhà tường đất, mái lợp lá cọ. Hai người đàn bà chồng đi làm xa, cùng hoàn cảnh nên thương nhau lắm. Tối lửa tắt đèn. Trời mưa nhà này dột sang nhà kia ngủ nhờ. Mẹ vẫn thường nhắc ấy phải bảo vệ và yêu thương tớ. Hai bà mẹ vẫn nhận là thông gia từ nhỏ, nên tớ vẫn gọi mẹ ấy là mẹ và coi như mẹ của mình…
Tớ một mình lang thang trong miền kí ức xưa. Cây mít già này, là nơi ngày xưa hai đứa ngồi học bài. Nắng ban trưa, thường khiến tớ ngủ gà ngủ gật. Gối đầu lên chân, bắt ấy cầm mo cau quạt cho tớ. Cây xoài kia, là nơi tớ trốn ngủ buổi trưa, trèo lên hái quả rồi ngã gãy tay. Mắt ấy hoe hoe đỏ. Tớ đau một, ấy đau hai. Ấy tự trách mình không biết trèo cây, để tớ phải leo lên mà gãy tay đau như thế. Bờ ao kia là nơi những ngày mưa, hai đứa trẻ con tóc cháy vàng vì nắng, lúi húi đào đất đắp những căn nhà. Cái mương này, là nơi những buổi chiều hè, hai đứa xách giỏ ra mò trai, mò hến. Con đê này, là nơi hai đứa thả diều. Ấy cầm diều, tớ chạy theo hò reo ầm ĩ. Là nơi ấy dắt tớ đi học. Có vạt dã quỳ vàng chạy dọc triền đê…
Ngày còn bé, chơi trò cô dâu chú rể, bạn bè trong xóm đều gọi hai đứa mình. Tớ là cô dâu, đầu đội vòng hoa dã quỳ, tay cầm bó hoa xuyến chi nhỏ xíu. Ấy là chủ rể, nắm tay tớ đi trong tiếng reo hò bè bạn. Tớ toe toét, ấy mặt mũi đỏ bừng…
Tớ vẫn nhớ những ngày mưa mùa Hè. Hai đứa đội chung đầu chiếc lá sen xanh mướt. Nhớ những đài sen, ấy lội xuống mương hái cho tớ, vị ngọt mát theo tớ đến tận giờ. Nhớ Trung thu ngày xưa, chỉ đón bằng chiếc đèn hạt bưởi. Mắt hai đứa sáng bừng dưới ánh trăng…
Bước chân kỉ niệm đưa tớ đến trường mình. Ngôi trường bây giờ, rong rêu cổ kính. Phượng vĩ đã bắt đầu rực lửa. Cây điệp vẫn trải vàng dọc lối đi. Tớ chợt nhớ đến lần chia tay trước kia. Trước cổng trường, sau khi chào thầy cô và các bạn, thấy ấy vẫn đứng đợi, tớ khóc òa. Tớ cũng không nhớ ngày hôm đó, ấy có khóc không? Chỉ nhớ ấy đã ôm tớ và bảo rằng không bao giờ quên tớ. Bảo rằng, sau này lớn ấy sẽ ra miền Bắc. Ấy sẽ viết thư cho tớ hàng ngày…
Mẹ bảo tớ, ấy vẫn chưa lập gia đình. Không hiểu ấy còn muốn rong chơi đến bao giờ nữa. Mẹ bảo, ấy bây giờ làm ngoài Hà Nội. Bảo rằng ngày xưa, ấy vẫn viết thư cho tớ nhưng không có địa chỉ để gửi đi. Mẹ bảo tớ, mỗi độ thu sang, ấy vẫn thích làm đèn trung thu bằng hạt bưởi. Mẹ bảo, đã lâu lắm ấy không còn nhắc đến tớ. Kể từ ngày vào đại học, nghe tin tớ có người yêu…
Và thế là một buổi chiều mùa hè, người đàn bà ba mươi trong tớ chợt ước mình được trở lại là cô bé mười hai tuổi…
Hoàng Ngân