Ấn tượng đầu tiên là bên này mọi người rất hay cười. Ban đầu tôi nghĩ họ thật thân thiện và hiếu khách. Đi đường thi thoảng tôi giật bắn mình vì ai đó (ai đó có thể là đứa bé đánh giày, ông xe ôm hoặc những người rất khó xác định nghề nghiệp) gọi thất thanh "Hê lô, hê lô Tây!".
Khi tôi quay lại, họ nhăn răng ra cười. Nụ cười cực kỳ khó hiểu. Sau này anh bạn người Ba Vì dặn tôi "Ở chỗ chúng tao gọi là cười vặt". Tôi tra từ điển nhưng không thấy thuật ngữ tương tự, anh bạn giải thích "Cười vặt là một thế... võ cổ truyền, khi không biết làm gì tiếp theo thì nhe răng cười phát cho qua chuyện, mặc dù đứa cười không hiểu mình cười vì cái gì".
Buổi sáng thức dậy ở một vùng quê, đi ăn sáng, tôi gặp một số người miệng đầy vết máu đi trong quán ra. Oh my god! Tôi há hốc mồm kêu lên. Cái gì đang diễn ra thế này? Ai đã đánh họ? Đang há hốc mồm thì anh bạn Ba Vì trấn an "Mày có thích làm bát máu không?"
Nhật ký tây Balo |
Sau đó anh chỉ cho tôi cảnh tượng một người đang chọc lưỡi dao vào cổ một con dê để lấy máu. Họ hứng máu vào chậu, tiếp theo san ra những cái bát nhỏ, rắc rau thơm, lạc rang vậy là thành món ăn có tên là tiết canh. Tôi nhìn những mảnh giấy ăn đỏ choét rải rác dưới chân mà rợn người. Ở đây người ta có thể ăn hầu như tất cả máu của bất cứ con gì: dê, bê, lợn, ngan, vịt, chó và thậm chí cả dơi.
Tôi nghe bảo tháng trước có người nào đó vừa chết sau khi ăn tiết canh dơi, báo chí trong nước từng cảnh báo nhiều lần nhưng sau đó khi vào quán mọi người quên hết vì nghĩ đằng nào chẳng chết, hoặc chúng nó chết ở đâu trên báo chứ quán này... chưa thấy ai chết!
Ăn sáng xong đi cà phê. Tôi đưa giày cho một cậu bé đánh giày và nhận lấy đôi dép có rất nhiều lỗ nhìn như tổ ong. Hình như đây chính là quốc dép thì phải, vì ở các vùng quê nó rất được ưa chuông.. Ngồi lim dim check mail một lúc, bỗng anh bạn người Ba Vì hỏi đứa bé đánh giày ban nãy đâu? Kết cục là tôi phải đuổi theo khi vừa thấy cái dáng nhỏ xíu của nó khuất sau những người bán hàng rong.
Tôi nghĩ rằng cần phải triệu tập nó vào đội tuyển điền kinh, tham gia nội dung chạy nước rút vì nó chạy rất nhanh. Tôi vứt đôi dép có nhiều lỗ để đuổi theo nhưng không tài nào bắt kịp, đành phải lủi thủi quay về.
Cà phê xong tôi ra chợ mua mấy quả cam. Những người ở chợ gọi tôi là "gà", họ nói với nhau "Bắt con gà này lại" khi thấy tôi ghé vào. Anh bạn người Ba Vì khuyên tôi, lần sau ra đường không nên mặc áo phông đỏ có chữ đại loại "Tôi yêu VN". Nó chứng tỏ bạn mới sang, những người mới sang rất hay mặc trang phục này đi phượt.
Thôi tôi đi tiếp đây, có gì lạ tôi sẽ nhớ lại và biên sau để bổ sung vào cuốn "Xách balo lên và đi ngủ".
(SH biên dịch, hehe).