Tâm sự dành cho những cháu tự cho mình là người bảo vệ Fansipan, môi tường, tự nhiên!
Hôm nay anh bò lên đỉnh kiểm tra, bọn anh vừa làm xong cái sàn đua xung quanh chóp inox, sàn gỗ với lan can rất đẹp, sạch sẽ chắc chắn.
Mỗi tội lắm rác quá, toàn sản phẩm của các cháu phượt, chả thiếu cái đéo gì từ vỏ lon beer, chai rượu, bò húc, áo mưa, khẩu trang ... đại khái tất cả những thứ gì mà các cháu xách lên ăn mừng thành quả lên đỉnh Fansipan, xong các cháu ỉa mẹ nó ra đấy. Tuần nào bọn anh cũng nai lưng đi dọn cái đống rác thối các cháu bỏ lại, chất được vài bao tải đầy.
Đấy là chưa kể cả ... c**. đôi khi các anh cũng phải dọn cho các cháu.
Tâm thư gửi cho những cháu tự cho mình là người bảo vệ Fansipan, môi tường, tự nhiên! |
Cái việc lem luốc này chỉ để thấy là các cháu cứ to mồm bảo vệ môi trường, nhưng mà dm có cháu nào làm được đâu, kinh tởm bỏ mẹ ra được chứ tự hào gì.
Nói ra để các cháu thấy, cái sản phẩm mà các cháu bỏ lại nó là ý thức thực sự của dân phượt các cháu đang làm tự hào thế nào nhé!
Chứ các chau làm xong, các cháu hưởng thành quả chinh phục Fan rồi các cháu khoe mẽ trên Facebook như mình đang đứng trước thiền đường.
rác trên đường lên fan |
Thử hỏi các cháu rằng, nếu không có bọn anh ngày ngày đi kiểm tra, ngày ngày đi gom lượm thành quả cao ngất, bẩn thiểu của các cháu bỏ lại, thì các cháu kiếm đâu được một cái đỉnh như thiên đường mà các cháu đang khoe ấy.
Thế nên, cái kiểu bảo vệ môi trường của các cháu làm chú ngán ngẩm lắm, chú chỉ mong sao các loại người giả tạo như các cháu. đừng mò lên cái đỉnh Nóc nhà Đông Dương này của anh mà làm bậy như vậy nữa.
Chứ anh chán cái cảnh phải bảo kê cho các cháu, như thể mình là lao công cho các cháu lắm rồi.
Đấy còn chưa kể, các anh phải vắt sức, nai lưng ra để mò lên cái đỉnh Fan như cơm bữa, để dọn dẹp thành quả của các cháu bỏ lại nữa. Các cháu cả năm có khi cả đời chỉ đi có một lần, còn các anh, đi như cơm bữa, các anh ngán lắm rồi đấy các cháu biết không.
Vì vậy, từ lần sau, cháu nào mà lên đỉnh thì làm ơn các cháu biết ý thức bảo vệ Fansipan hộ anh một cái, vậy là anh cảm ơn lắm rồi.
Còn các cháu nói xây cáp treo là phá hoại cảnh quan, thì anh không biết nói thế nào với các cháu để các cháu hiểu. Nhưng với anh, dù có xây một trăm cái cáp treo cũng kệ, chỉ mong ý thức của các cháu nên tốt hơn một chút là anh mừng lắm rồi.
Khi các cháu ý thức tốt lên, điều đó đồng nghĩa với việc các cháu lên Fan là bảo vệ Fan bảo vệ thiên nhiên rồi. Nó chẳng ảnh hưởng gì đến tự nhiên nếu các cháu không xả bừa bãi ra đỉnh Fan của anh đâu các cháu ạ.
Chú là người ít học, ít đi đây đi đó, nhưng chú biết, nhiều nước họ làm cáp treo còn ở những chỗ đẹp hơn Fan kia rất nhiều. Chú thầy một lần được đi ở cái cáp treo ấy là thấy mình yêu thiên nhiên lắm rồi, chẳng dám lỡ tay bỏ rác xuống dưới đâu các cháu ạ. Cái cảm giác mà anh ngồi trên cả núi rừng, trên cả thiên nhiên, phóng tầm mắt ngắm nhìn những kỳ diệu của thiên nhiên, những linh thiêng của tổ quốc là anh thấy có trách nhiệm với bản thân về quê hương và núi rừng lắm các cháu ạ.
Rất mong các cháu hiểu tâm tư của Chú!
Tạm biệt các cháu
Mr Hói-Hoàng Việt Nguyên