Tiệc đang vui là lúc nên về
Các cụ đã dạy cho tôi như vậy, nên về lúc tiệc đang vui. Ngồi lì lại nhỡ có kẻ say nó chuốc rồi mình cũng làm thêm vài li thỉ bét be cả.
Không còn tình nghĩa gì nữa. Con chửi bố, bố chửi con.
"Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh
Nghĩ mình lại đớn cho mình bấy nhiêu"
Vậy là ở lại hay ra đi cũng là một quyết định đầy sang suốt, có những người chỉ vì ham chút công danh mà cố ngồi them một vài năm nữa. Nhưng ở đời lúc tàn canh thường hay bất lợi, chẳng phải chỉ riêng mình mà còn cho cả những người xung quanh.
Quyết định ở lại hay ra đi, nó cũng thể hiện một con người biết tâm biết thế. Dừng chân đúng lúc còn hơn để nó chạy quá đà, mất khả năng kiểm soát. Cái vui của canh cuối, luôn mang mầu sắc được và mất. Có những người khi đứng dậy đã thấy mình trắng tay nhẵn túi, chẳng còn chút gì đọng lại trong thân thể và tâm hồn.
Tiệc đang vui là lúc ta nên về |
Nó chẳng phải thằng ăn non, nhưng nó lại là một con người lanh lợi, đi sớm cũng sẽ bị người ta cho về quê ván tiếp, đi muộn sẽ bị mất hết, trắng tay. Khi vui, có kẻ nào lại nỡ buông lời mà chửi vả, khi vui có kẻ nào mang gậy mà đánh nhau. Hóa ra ở đời mọi thứ lại cứ xảy ra lúc quà đà. Chén chú chén anh cũng đừng làm người tàn canh chót, chẳng được gì ngoài những tiếng tai.
Vì vậy làm việc gì cũng cần tính trước tính sau, chẳng may có quá vui thì cũng đừng cố cười thêm nữa, người mà chỉ biết cười không thôi thì trong đầu cũng chẳng còn đọng lại được gì. Kẻ mà chỉ chơi ma túy đá để cho tâm hồn lên mây, cuối cùng cũng nhận lại chỉ là một thân xác ngây ngô, ngốc nghếch chẳng giống một con người. Đang đi ngoài đường có khi gặp con chó cũng ngồi xuống mà trò chuyện, xưng hô với nhau như bạn bè.
Nghe thì có vẻ tình người và bao dung rộng lượng. Ấy vậy mà khi quá đà nó lại mang dao đi săn cả bố nó. Để đời, để người coi như một thứ vất đi.
Chơi gì cũng vậy thôi, cái gì cũng đều mang chiều hướng được và mất.
Cũng như kẻ ham giục vọng, thì cuối đời chân mỏi, chân run, bước đi chẳng được dễ dàng, mà lôi thôi nhếc nhác, nay yếu mai đau vì tổn thương tinh khí.
Cũng như con gái đa dâm, sống buông thả một thời, để đến khi cuối đời nhan sắc tiều tụy, mang hai tiếng mất nết một thời đeo đuổi vào thâm tâm. Đi đến đâu cũng bị kẻ chê người ghét. Ai bạo miệng thì xỏ xiên trước mặt, ai tôn trọng thì thì thầm trong lương tâm. Ai hiểu ai cũng chẳng thể bằng chính mình. Có nhiều khi cũng chỉ là cái tặc lưỡi cho qua và tự mình an ủi, để thấy rằng cuộc sống cũng cần lắm những yêu thương.
Mr Hói
Ps: Tôi viết bài này vì đang trong trạng thái nên đi tiếp hay dừng lại, nên ở lại trong chút hào quang để bước đi một mình với những ước mơ hay không?