Giờ thì tôi thực sự mệt rồi, cũng chẳng muốn gì thêm nữa, có lẽ sai nốt lần này rồi thôi, đánh mất nốt lần này rồi thôi, đã đến lúc cũng muốn một lần thử cố chấp trong tình yêu, tôi chọn cách cố chấp khép trái tim mình không yêu thương nữa, không phải vì tổn thương cũng không phải vì yêu ai quá sâu đậm, chỉ là mệt rồi cần dừng lại nghỉ chân thôi.
Có những người cố chấp với tình yêu, dù trải qua bao đau khổ vẫn tâm niệm thủy chung trọn một đời chỉ một người. Có những người một lần tổn thương là khắc cốt ghi tâm, nguyện không mở lòng đón nhận thêm ai một lần nữa. Đều là lựa chọn của mỗi người, họ chỉ là để thoải mái hơn trên con đường họ đi, cũng là sống sao cho bản thân tự cảm thấy mình ổn giữa những va vấp sóng gió cuộc đời.
Riêng tôi, chẳng thể cố chấp với tình yêu sắt son chung thủy, cũng chẳng thể đau đớn một lần rồi khép lòng không đón đợi những yêu thương, tôi dù đã nhiều lần bị tổn thương cũng chưa đến mức chai sạn, vẫn là nhói đau khi cảm thấy bị dối lừa, cứ thả rông cảm xúc dù có đủ tỉnh táo để lý trí lên ngôi, đó là trong suy nghĩ, mà suy nghĩ thì chỉ là thứ vô hình, vô dụng và vô hại, khi cảm xúc chạy rông tức là lúc tứ chi sẵn sàng dẫm đạp lên mọi suy nghĩ khi tỉnh táo và cho lý trí bẹp dí không ngóc đầu lên được.
Rồi sau tất thảy sai lầm, cái nhân cách rách nát còn sót lại, nó khơi gợi sự hối hận khôn nguôi, hối hận cứ âm ỉ trong lòng như ngọn lửa nhen nhóm nhen nhóm cho đến khi tắt ngúm vì thứ cảm xúc rẻ tiền xấc xược ngu ngốc và hiếu thắng kia.
Tôi về cơ bản thì thích ai đó chỉ là muốn chinh phục, yêu ai đó chỉ là muốn chiếm hữu. Khi cảm giác còn, tôi cũng yêu bằng hết con tim không toan tính, yêu thương chân thành và đôi chút ngô ngê. Tất cả đều rất thật dù dăm ba lần tim cũng loạn nhịp với những bản ngã thú vị trước cuộc đời tươi đẹp ngoài kia.
Khi cảm giác hết, tôi an phận, là không muốn biến cố, là còn thương, tôi vẫn duy trì thứ gọi là tình yêu đó dù đôi khi thực sự chán chường và mệt mỏi. Người ta trách tôi đổi thay, trách tôi bạc tình. Có cô em gái đã nói với tôi rằng, dù tim mình hay nhảy nhót nếu mình cố gắng thì vẫn có thể bắt nó nhốt vào *****g, quan trọng là bản thân mình có muốn cố hay không. Vậy thì có lẽ bản thân tôi thực sự không muốn, tại sao lại không để nó tự do, ép uổng chỉ làm cuộc sống thêm o bế với những bó buộc vô hình.
Có người sẽ nói tôi dễ dãi, có lẽ vậy, tôi đủ trưởng thành để biết trước những hậu quả đã đón đợi những quyết định ngu ngốc của tôi, nhưng tôi gạt phăng nó đi, vì hiện tại tôi vui, tôi thích thú. Vì tôi sống cho hiện tại nhiều hơn là tương lai, tôi gọi cách sống của tôi là sống ngắn hạn, thật ra thì cũng chỉ là để biện minh cho việc bản thân luôn nuông chiều cảm xúc quá đà mà thôi.
Dù là một lần sai, hai lần sai, tôi vẫn cứ cho phép mình sai, tôi không quan tâm đến cảm xúc của người khác, đúng hơn là của những người yêu thương tôi, chỉ là vì tôi thấy mình vẫn vui vẻ, tôi biết mình ích kỷ, tôi biết một quả báo to có lẽ đang chờ đợi tôi phía trước nhưng sao tôi vẫn nuông chiều những cảm xúc hiện tại, đó chắc cũng là một loại lựa chọn chỉ là để bản thân cảm thấy thoải mái hơn.
Cuộc đời tôi tính đến giờ đây có lẽ chỉ là chuỗi ghép nối cho sai lầm, hối hận rồi sai lầm rồi hối hận rồi vẫn sai lầm,... Là tôi không biết trân trọng những gì mình đang có, vì tôi tự tin tới mức nghĩ rằng những gì đã mất đi lúc nào cũng sẵn sàng quay lại ngay khi tôi muốn, vậy đấy, nên tôi vẫn cứ hồn nhiên mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác...
Giờ thì tôi thực sự mệt rồi, cũng chẳng muốn gì thêm nữa, có lẽ sai nốt lần này rồi thôi, đánh mất nốt lần này rồi thôi, đã đến lúc cũng muốn một lần thử cố chấp trong tình yêu, tôi chọn cách cố chấp khép trái tim mình không yêu thương nữa, không phải vì tổn thương cũng không phải vì yêu ai quá sâu đậm, chỉ là mệt rồi cần dừng lại nghỉ chân thôi.
XiangChui
Tôi thấy mệt rồi, cần dừng lại nghỉ chân một chút thôi...... |
Rồi sau tất thảy sai lầm, cái nhân cách rách nát còn sót lại, nó khơi gợi sự hối hận khôn nguôi, hối hận cứ âm ỉ trong lòng như ngọn lửa nhen nhóm nhen nhóm cho đến khi tắt ngúm vì thứ cảm xúc rẻ tiền xấc xược ngu ngốc và hiếu thắng kia.
Tôi về cơ bản thì thích ai đó chỉ là muốn chinh phục, yêu ai đó chỉ là muốn chiếm hữu. Khi cảm giác còn, tôi cũng yêu bằng hết con tim không toan tính, yêu thương chân thành và đôi chút ngô ngê. Tất cả đều rất thật dù dăm ba lần tim cũng loạn nhịp với những bản ngã thú vị trước cuộc đời tươi đẹp ngoài kia.
Khi cảm giác hết, tôi an phận, là không muốn biến cố, là còn thương, tôi vẫn duy trì thứ gọi là tình yêu đó dù đôi khi thực sự chán chường và mệt mỏi. Người ta trách tôi đổi thay, trách tôi bạc tình. Có cô em gái đã nói với tôi rằng, dù tim mình hay nhảy nhót nếu mình cố gắng thì vẫn có thể bắt nó nhốt vào *****g, quan trọng là bản thân mình có muốn cố hay không. Vậy thì có lẽ bản thân tôi thực sự không muốn, tại sao lại không để nó tự do, ép uổng chỉ làm cuộc sống thêm o bế với những bó buộc vô hình.
Có người sẽ nói tôi dễ dãi, có lẽ vậy, tôi đủ trưởng thành để biết trước những hậu quả đã đón đợi những quyết định ngu ngốc của tôi, nhưng tôi gạt phăng nó đi, vì hiện tại tôi vui, tôi thích thú. Vì tôi sống cho hiện tại nhiều hơn là tương lai, tôi gọi cách sống của tôi là sống ngắn hạn, thật ra thì cũng chỉ là để biện minh cho việc bản thân luôn nuông chiều cảm xúc quá đà mà thôi.
Dù là một lần sai, hai lần sai, tôi vẫn cứ cho phép mình sai, tôi không quan tâm đến cảm xúc của người khác, đúng hơn là của những người yêu thương tôi, chỉ là vì tôi thấy mình vẫn vui vẻ, tôi biết mình ích kỷ, tôi biết một quả báo to có lẽ đang chờ đợi tôi phía trước nhưng sao tôi vẫn nuông chiều những cảm xúc hiện tại, đó chắc cũng là một loại lựa chọn chỉ là để bản thân cảm thấy thoải mái hơn.
Cuộc đời tôi tính đến giờ đây có lẽ chỉ là chuỗi ghép nối cho sai lầm, hối hận rồi sai lầm rồi hối hận rồi vẫn sai lầm,... Là tôi không biết trân trọng những gì mình đang có, vì tôi tự tin tới mức nghĩ rằng những gì đã mất đi lúc nào cũng sẵn sàng quay lại ngay khi tôi muốn, vậy đấy, nên tôi vẫn cứ hồn nhiên mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác...
Giờ thì tôi thực sự mệt rồi, cũng chẳng muốn gì thêm nữa, có lẽ sai nốt lần này rồi thôi, đánh mất nốt lần này rồi thôi, đã đến lúc cũng muốn một lần thử cố chấp trong tình yêu, tôi chọn cách cố chấp khép trái tim mình không yêu thương nữa, không phải vì tổn thương cũng không phải vì yêu ai quá sâu đậm, chỉ là mệt rồi cần dừng lại nghỉ chân thôi.
XiangChui