Chỉ cho đến khi chia tay rồi tôi mới nhận ra rằng mình đã từng hạnh phúc và yêu thương nó đến mức nào.
Không biết có là quá muộn hay không. Nhưng hiện giờ tôi sống rất tùy tiện. Thích thì ăn ngấu nghiến, oải thì bỏ việc ngồi nghe nhạc cả buổi, mệt thì leo lên giường nằm quay mặt vào tường khóc. Thỉnh thoảng khi rửa tay bằng xà phòng hoặc bẻ tay cho đỡ mỏi, tôi vẫn cố né cái nhẫn ở ngón áp út ra, cốt để tránh bị xà phòng dính vào nhẫn hoặc nhẫn không ôm sát tay quá, nhưng rồi khựng lại. Một khoảng trống hoác giữa kẽ tay. Chiếc nhẫn đã bị tôi ném đi hôm chia tay, chỉ vì muốn níu kéo người yêu lại. Nhưng cuối cùng nhẫn cũng mất và người thì nhất định quay lưng.
Xin âu lo không về qua đây - Yêu thương |
Thật ra bây giờ tôi đang muốn khóc. Nhưng khi nước mắt đã dâng đầy bên trong, thì tôi lại ngửa mặt lên nhìn trời và tự hỏi mục đích của việc rơi nước mắt là gì? Tôi có nhớ người ấy không? Có. Tôi có muốn nói lời xin lỗi và cầu xin sự tha thứ không? Có. Tôi có thấy ân hận vì những gì đã làm chưa tốt trong quá khứ không? Có. Tôi có thèm được cuộn tròn trong vòng tay người ấy ngay lúc này không? Có.
Và thế là nước mắt đã ngừng rơi.
Hôm chia tay, chúng tôi ngồi trong một quán café. Cạnh ghế của tôi có một chậu cây lá vàng úa xen lẫn lá xanh. Tôi đã hỏi anh, rằng có biết vì sao lá cây lại héo thế không? Rồi cũng trả lời ngay rằng cái cây ấy thật sự cần nắng, nhưng người chủ đã nhốt nó ở trong phòng. Thật ra lúc đó tôi đã nghĩ, mình phải buông tay ra thôi. Vì mặc dù trải qua gần 5 năm yêu nhau, nhưng anh cứ cạn kiệt sức sống và tình cảm dần cho đến tận ngay hôm nay. Và tôi đã “hút” hết đi nhuệ khí của anh, để bản thân sống tung tẩy suốt những năm tháng ấy rồi. Tôi cần phải thả anh ra ngoài trời kia, để đón ánh nắng mặt trời và rũ bỏ những lá héo úa không nên có trên một thân cây khỏe mạnh.
Sau buổi chia tay ấy, tôi về nhà. Suốt cả đêm không ngủ nổi. Bấy giờ tôi lại thấy tình yêu của chúng tôi cũng tựa như cái cây đó. Vì cả hai ngại nắng mưa nên thay vì đặt cái cây ngoài ban công để nó đón được ánh nắng, chúng tôi lại đem để nó trong nhà để không phải chăm sóc và có thời gian làm việc của mình nhiều hơn. Cái cây vẫn ở đó, ngày ngày chúng tôi nhìn nó. Nhưng không ai làm gì cả. Bản thân tôi cứ nhìn mãi vào những lá khô héo, để trì triết anh rằng chính anh đã lãng quên cây. Còn anh, chắc có lẽ khi nhìn cái cây, anh chỉ nghĩ đơn giản rồi nó sẽ ổn thôi. Chúng tôi đã sai. Đã sai khi không làm gì cả, mà chỉ mặc nhiên nghĩ, rồi cái cây sẽ ổn trở lại.
Khi chia tay mối tình đầu thơ dại, cậu bạn trai ấy đã bảo với tôi một lý đơn giản là: “Vì đã không yêu em ngay từ đầu mà giờ anh mới nhận ra”. Mối tình ấy chỉ kéo dài có vài tháng. Cho tới mối tình thứ hai này, người yêu cũ đã đưa ra lời khẳng định: “Ừ thì anh hết yêu rồi” để kết thúc mọi thứ thật nhanh. Tôi đã nghĩ không có một cú đánh nào khiến tôi bất động hay tê liệt, kể cả đối thủ có quăng tôi thật mạnh trên sàn đấu. Nhưng hóa ra, có những cú đánh không cần động tay mà tôi cũng tự nằm vật ra đất không kịp vẫy cờ hàng. Thỉnh thoảng muốn khóc vì buồn, vì nhớ, tôi lại cố gắng hỏi chính mình: “Đấy, mày hãy so sánh xem, hai lời chia tay, cái nào đau hơn cái nào”. Và khi đã phải vắt óc suy nghĩ, nước mắt tôi cũng tự động biến đi đâu không nguyên do.
Nghe nói có 5 đặc điểm để nhận dạng một cô gái chẳng bao giờ có bạn trai, đó là:
Không thích trang điểm.
Thích ở nhà, không thích ra đường.
Tính cách như con trai.
Hủ nữ.
Fan girl.
Tôi sở hữu gần hết 5 đặc điểm ấy. Rồi tôi có người yêu. Và rồi tôi lại một mình.
Tôi đưa tay cào mái tóc vừa tự cắt lởm chởm trên đầu. Hình như Triệu Vy đã có lần phát biểu: “Tôi cũng sẽ hạn chế nhuộm tóc và quay về với màu đen truyền thống, vì tôi nghe nói, màu tóc càng gần với màu tự nhiên, nghĩa là cuộc sống của bạn nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Nghe thì có vẻ hơi duy tâm và thiếu cơ sở khoa học, nhưng chẳng phải, phụ nữ, khi gặp những cú sốc trong cuộc sống, thường thích thay đổi kiểu tóc của mình hay sao? Do đó, càng giữ được mái tóc nguyên sơ, cho thấy cuộc sống càng ít đi những nỗi buồn”.
Chừng ấy năm có mặt trên đời, tóc tôi vẫn màu đen. Chừng ấy năm hiện diện trên đời, nó vẫn nguyên bản như cha sinh mẹ đẻ. Tôi đã sống đơn giản hết mức có thể, nhưng nỗi buồn thì chưa bao giờ muốn buông tha. Và ai mà dám chắc, nhiều năm về sau này nữa, liệu rằng đời sống của tôi có nhẹ nhàng đi được phần nào không…
Sau khi mối tình đầu vỗ cánh bay đi mất, tôi cảm thấy sợ yêu vô điều kiện. Nhưng ngẫm ra mới thấy, thà mình sợ, thà mình biết sợ, còn hơn là mất cảm giác yêu. Vì biết sợ có nghĩa là trái tim vẫn còn những nhịp rung động và muốn yêu. Nó chỉ chưa thoát ra khỏi cái bóng quá khứ ám ảnh. Còn khi đã trống rỗng và hư không, chẳng còn cảm giác sợ vui, sướng, khổ, đau buồn hay háo hức thì tình yêu cũng giống như vạn vật trong cuộc đời, chẳng còn ý nghĩa gì để vấn vương.
Đêm hôm qua lại không ngủ được. Mặc dù đã khuya lắc khuya lơ và cũng là giờ cánh cửa nơi những linh hồn trú ngụ được mở ra, nhưng tôi vẫn mở cửa và đi về phía nhà anh. Lần rồ điên nhất tôi đã từng trải qua là mùa đông của một năm nào đó chẳng rõ nữa, vì một chuyện buồn khủng khiếp mà tôi xách xe phi dưới trời mưa nặng hạt, không áo mưa, không nước mắt, không dừng lại. Đi cho đến khi điện thoại nóng bừng vì những cú gọi ở nhà thì mới quay trở lại và giải trình: “Con đi trả đồ cho bạn”. Và lần rồ điên này đã được nâng lên một tầm cao mới. Đó là đi bộ, một mình và vào đêm khuya.
Anh đã ngủ hay còn thức? Đèn còn bật hay đã tắt? Nhiều câu hỏi chạy vòng quanh đầu tôi tuần tự như đang xếp hàng ngoài siêu thị. Nhưng tự hỏi xong thì đáp lại cũng chỉ là tiếng côn trùng đêm trên cành lá um tùm.
Rồi tôi quay về. Bản thân tự nhủ hãy để cho anh ấy yên. Dù ngoài trời có dông bão thế nào, cũng hãy cứ để anh ấy ngủ trong một ngôi nhà an toàn và thảnh thơi. Anh ấy đã có quá nhiều những âu lo và mệt mỏi, đã không chia sẻ và giúp đỡ được gì thì tốt nhất đừng làm mọi chuyện phức tạp và rối tinh lên…
Câu chuyện nhạt nhẽo vì chẳng có nam phụ nào nhảy đến thế chân nam chính cả. Những chàng nam phụ xoay quanh đời tôi, người đã đi lấy vợ, người còn bận bạn gái, người bị tôi gạch tên khỏi cuộc sống của mình, người lại trở thành gay…
Sáng nay, khi thức dậy và ra ngoài sân, tôi thấy cây lộc vừng nhà mình đã ra lá. Suốt 2 tháng qua nó khẳng khiu, trơ trọi, cành không còn sức sống và mọi người ai cũng cho là đã chết. Kì diệu thay, hôm nay nó đã hồi sinh. Bỗng dưng tôi thấy lòng thật nhẹ nhõm.
Ừ, anh bảo là không thể còn tiếp tục cuộc tình này được nữa, anh đã hết yêu, chứ anh có bảo tôi đừng cưa anh nữa đâu.
Thế thì cứ thử lại vào một ngày không xa, cô bé hoang tưởng nhỉ.
Min Minee Mine