Ngày xưa chúng ta cũng đã hứa với nhau rất nhiều, hứa sẽ yêu nhau suốt đời, hứa sẽ bên nhau mãi mãi, hứa sẽ không yêu thêm một ai khác nữa... Cuối cùng, chúng ta vẫn không thể bên nhau mãi mãi, chúng ta, vẫn yêu những con người khác, nhưng em biết, sẽ chẳng bao giờ em cảm thấy hạnh phúc hơn khi bên cạnh anh.
Anh còn nhớ không nhỉ? Chuyện ngày xưa của chúng mình, với những vụng trộm yêu thương đầu tiên. Xa nhau rồi em mới nhận ra, yêu anh là hạnh phúc lớn nhất đời em.
Cuối cùng, chúng ta vẫn không thể bên nhau mãi mãi... |
Em nhớ biển, biển Đà Nẵng của ngày xưa, của những ngày chúng ta còn bên nhau. Em nhớ anh, anh của ngày xưa, cùng em cắp sách tới trường. Chúng ta không cùng nhau đi đến cuối tận cùng con đường, chúng ta là hai đường thẳng giao nhau tại một điểm và tiến dần đến vô cùng.
Em nhớ lần đầu gặp anh, anh lãng tử với cây kèn harmonica mà ngày xưa em rất thích. Đó, đó là duyên co chúng ta gặp nhau phải không anh? Em nhớ, những lần mon men đi dò la tin tức về anh – chàng trai thổi kèn harmonica. Em nhớ lần nhắn tin đầu tiên với anh:
- Em: "Chào bạn, mình rất thích bạn thổi harmonica,chúng mình làm quen nhé"
5 phút sau:
- Em: "Bạn không trả lời mình à, chảnh thế?"
- Anh: "Mình xin lỗi, giờ mới đọc được tin nhắn của bạn."
...
Đấy, lần nói chuyện đầu tiên của chúng ta đó, ngô nghê nhưng đáng yêu phải không anh? Và rồi, chúng ta làm bạn, quen nhau rồi yêu nhau. Vượt qua bao nhiêu sóng gió, em đã khóc vì bạn bè của em và của anh nữa, lúc đó, trẻ con, nên ức lắm, và cứ thế mà khóc thôi. Lời tỏ tình dễ thương nhân dịp sinh nhật em, hạnh phúc đến không thành lời.
Em nhớ, những giờ giải lao hai đứa lại xuống căng tin cùng nhau, hú hí ăn rồi hú hí nói chuyện. Em nhớ, có lần anh chở em đi học, hậu quả là tà áo dài bị mắc vào xe đạp, em ngã lăn quay, giờ nghĩ lại thấy buồn cười lắm. Hồi đó em đã từng nghĩ, sau này chúng ta có con, em chắc chắn sẽ kể cho con nghe về tình yêu của chúng ta.
Em cũng nhớ, những lúc chúng ta giận lẫy nhau, anh luôn là người xin lỗi em đầu tiên, mặc dù là, em sai. Em bướng thật, ngày xưa, và cả bây giờ vẫn luôn bướng như thế. Chỉ mỗi anh có thể chịu được tính ương bướng của em thôi. À, anh còn nhớ không? Lúc em gặp tai nạn, bị gãy tay, hình như ngày nào đi học thêm em cũng được anh đưa đi, anh biết lúc đó em hạnh phúc lắm không? Có hôm, chúng ta giận nhau, anh bỏ về, để em tự đi bộ sang chỗ học, em tức muốn khóc, vậy mà lúc đó anh đã quay lại, mồ hôi nhễ nhại, nhìn anh, em thương lắm, thương anh đã yêu em như thế.
Em nhớ, những buổi cúp học cùng anh tung tăng dạo biển, biển Đà Nẵng ngày xưa đẹp lắm, đẹp bởi vì nơi đó có anh. Đẹp, bởi nơi đó có nụ hôn đầu của chúng ta, vụng về, nhưng đầy yêu thương. Em nhớ những ngày dạo biển đêm cùng anh. Chúng ta, đã nắm tay nhau đi qua hết tuổi thanh xuân ấy, rạng rỡ, và đầy hạnh phúc. Em nhớ, nhớ rất nhiều... Em nhớ, ngày chúng ta xa nhau, cũng chính tại bờ biển ấy...
Ngày xưa chúng ta cũng đã hứa với nhau rất nhiều, hứa sẽ yêu nhau suốt đời, hứa sẽ bên nhau mãi mãi, hứa sẽ không yêu thêm một ai khác nữa... Cuối cùng, chúng ta vẫn không thể bên nhau mãi mãi, chúng ta, vẫn yêu những con người khác, nhưng em biết, sẽ chẳng bao giờ em cảm thấy hạnh phúc hơn khi bên cạnh anh.
Thanh xuân của chúng ta, trôi qua êm đềm như thế, đến cuối cùng, là những cơn song nhỏ xô chúng ta xa nhau, trên hai con đường khác nhau. Em từng nghĩ, chúng ta là hai đường thẳng song song, nhưng thật ra, chúng ta chỉ là hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau tại một điểm rồi xa nhau đến mãi mãi.
Sau này, mỗi lần về Đà Nẵng em đều ghé thăm bờ biển ấy, em thích biển đêm, thích một mình giữa biển, được biển ôm vào lòng, nghe sóng biển vỗ về chở che, để những nhung nhớ về anh tan biến, để giữ mãi những ký ức đẹp về anh.
Rainy/ blogcamxuc.net