Chủ Nhật

"Đa Cấp" lòng tham của con người hay sự khinh bỉ của đồng loại...

Đa cấp cái gì đến rồi cũng đến...
Sau khi Liên Kết Việt bị bắt tôi mới vỡ lẽ ra một điều. Nền kinh tế thị trường, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Bạn không phải quá bận tâm với nó với Đa Cấp làm gì, vì trước sau gì nó cũng tự đào thải mình ra khỏi vòng phát triển của xã hội, của nền kinh tế thị trường cạnh tranh công bằng này mà thôi.

"Đa Cấp" lòng tham của con người hay sự khinh bỉ của đồng loại...

Còn nhớ năm 2012 khi MB24 bị bắt, biết bao con  người cũng rơi vào cảnh lao đao, tũng quẫn, biết bao số phận tan cửa nát nhà, biết bao bà già thanh niên rơi vào bế tắc, mất hết anh em họ hàng và cả gia đình. 
Ấy vậy mà chưa đầy một năm sau, người ta lại quên mất những hệ lụy mà đa cấp đã gây ra cho họ. Họ lại quên mất mình đã từng nghe, từng chứng kiến những công ty đa cấp lừa đảo hàng loạt bị bắt, bị tù giam năm nào.
Lòng tham của con người thật quá đối, nó là sự tàn phá khốc liệt nhất, có sức mạnh hơn tất thày các loại axit thuốc độc khác. Chỉ vì muốn làm giàu nhanh, muốn ôm giấc mộng đổi đời, không chỉ những anh chàng thanh niên mải chơi ham vui, không chỉ những cô chú nông thôn không hiểu biết, không chỉ những bạn sinh viên năng động ngời sáng, mà còn có cả những cụ già chân chờ miệng lỗ, cũng ham, cũng tham giấc mơ vàng son đổi mộng, đổi đời....vv

Chẳng phải họ chết vì ngu, mà đơn giản chúng ta chết vì lòng tham vô đáy của chính ta mà thôi...
Người ngu, trên thế giới này ít lắm, mà số đó, có gặp chắc chúng ta cũng không thể nói chuyện với họ được, đơn giản là họ ngu, họ sẽ không mở miệng ra mà trò chuyện, trong đầu họ chúng ta mới là kẻ ngu, mà kẻ ngu thì sẽ không bao giờ muốn bắt chuyện cùng. 
Thế nên đừng đổ lỗi cho ngu, mà hãy đổi lỗi cho lòng tham vô đáy, lòng ích kỷ với những người xung quanh, những người ngay bên cạnh ta mà ta đang cố gắng muốn bật lên cao hơn họ. Sự khinh bỉ giữa người với người luôn là một món thuốc độc cay nghiệt nhất, nó đã thắp lên ngọn lửa tham lam và độc ác trong những tâm hồn thánh thiện kia. Để đến một ngày, giấc mơ trong họ tự lớn lên, tự biến thành một điều tất yếu trong tâm hồn. Và cứ thế, họ dấn thân vào tội lỗi, vào Đa Cấp, vào giấc mơ giàu sang...
"Đa Cấp" lòng tham của con người hay sự khinh bỉ của đồng loại...

Để rồi khi nó vỡ lẹ, họ ôm mặt khóc tức tưởi, họ than vãn họ đau khổ, và có cả những cái chết vì tủi nhục vì đã lừa đảo chiểm đoạt của tất thảy anh em họ hàng xung quanh mình...cứ thế, đa cấp đã không còn là đa cấp, nó đã trở thành một liều thuốc độc cực lớn, tiêm nhiễm vào suy tư, vào sự mạo muội của con người, nó đã giết chết bao ước mơ thực tại, bao cố gắng của một con người. Và chấm hết xung quanh họ chẳng còn lại gì, chỉ còn lại những ân hận sót xa, những đau thương rằn vặt. Bước đi đâu cũng chứng kiến những ánh nhìn cay độc, bước đi đâu cũng nghe những lời mỉa mai tủi hờn.
Liệu với họ như vậy có đáng, hay với họ như vậy là do chính những người xung quanh họ gây ra?
Phải chăng, lòng tham, lòng ích kỷ, đố kỵ của họ của những người xung quanh họ đừng quá khắt khe mạnh bạo thì tốt biết mấy. Nếu được như vậy, ít ra xã hội này cũng công bằng, con người cũng có tình nghĩa với nhau hơn, và hôm nay, biết đâu họ còn giàu hơn thế, không phải dấn thân vào lừa đảo, vào Đa Cấp làm gì.
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" quả đúng không sai một câu nào.
Có trách giờ phải trách chính ta, rồi mới đến những người xung quanh ta, đã sông pha, thì phải chấp nhận. Chỉ mong rằng họ đừng túng quấn quá, đừng làm liều quá, để không phải chứng kiến những điều đáng tiếc xảy ra.
Và cuối cùng tôi muốn nói, hãy là một người dùng thông minh, đừng làm một kẻ thông thái hạng bét. Cơ hội chỉ đến có một lần, vào sau vấp ngã, bạn phải tự đứng lên mà làm lại. Ủ ê mê muội chẳng đáng mặt một con người....

Mr Trường