Thế giới này, cái sau luôn luôn tốt hơn cái trước, và thế hệ sau của chúng ta chắc chắn sẽ có ý thức và biết bảo vệ thiên nhiên hơn chúng ta bây giờ.
Hãy tin vào họ vì khi chúng ta vấp ngã, bố mẹ chúng ta vẫn luôn tin tưởng chúng ta có thể đứng lên và bước tiếp.
Cáp treo Fansipan đã được khánh thành có rất nhiều người tiếc nuối. Họ cảm thấy có gì đó đâm nhói vào cõi lòng như chính mình bị tổn thương. Với mình cáp treo chẳng phải điều gì to tát, vốn dĩ cuộc sống này luôn cần thay đổi. Nhưng đọc những dòng comment của các bạn lại thấy có gì đó muốn tâm sự cùng. Không phải cái mình nói là thanh minh cho lòng ích kỷ của chính mình, mà muốn nói một điều gì đó mà bản thân cho nó là đúng.
Ai cũng mong được một lần ngồi ngắm mặt trời buông trên Fansipan |
Tôi nói rằng phượt thủ ích kỷ, hay những người có tấm lòng muốn bảo vệ môi trường thiên nhiên kia ích kỷ...có lẽ không được, vì họ có chính kiến riêng của riêng mình.
Họ là phượt thủ, họ yêu cái hoang sơ, hùng vĩ, yêu những chặng đường dài ngoằng không hồi kết. Họ yêu cái nắng ban mai len qua từng cành cây ngọn có, yêu tiếng gió vi vu, vắng lặng, yêu tiếng chảy róc rách của sông núi hoang sơ...
Còn rất nhiều cái đẹp nữa, mà những người phượt thủ đã trải qua, tôi không thể kể hết, chỉ muốn nói với họ một vài điều trong thâm tâm giữa người với người với nhau.
Những đêm dài nằm giữa núi rừng hoang sơ ngắm ánh trăng le lói qua từng tán lá, tiếng chim, dế kêu nhè nhẹ bên tai níu giữ tâm hồn bạn. Giống như tôi hồi còn bé vậy.
Tôi yêu cái hoang sơ thơ dại của vùng núi quê tôi, yêu cái màn đêm tĩnh mịch của núi rừng. Nhưng cũng không phải vì thế mà tôi cố gắng sống cả đời với nó. Có lúc, tôi bật khóc vì những mảnh rừng bị xé toạc phục vụ cho sản xuất cây công nghiệp, nghẹn ngào tiếc nuối cho những thứ xưa kia cũ kỹ, chỉ muốn gào thét thật to mà níu giữ lại những khoảnh khắc của chính mình, của thiên nhiên hùng vĩ ấy...
Cho đến khi mãi sau này tôi mới tự nhận với chính mình, hình như ta đang ích kỷ cho cái quan niệm của riêng mình, để bảo vệ cho cái mà số nhỏ chúng ta có thể chạm tay tới. Dù biết rằng, cái oai phong, bản lĩnh của một đấng nam nhi, trải qua bao khó khăn mới chạm tay tới. Nay chỉ cần cái xô nhẹ của dây cáp đã chạm tới đỉnh thiên đường. Nhẹ nhàng đơn giản, chẳng đọng lại chút kỷ niệm nào trong thâm tâm.
Hoàng hôn trên Fansipan như thiên đường |
Có thể quan điểm của tôi khác bạn, nhưng thành công, không phải chỉ dừng lại ở một chặng đường, cũng như niềm đam mê chinh phục của bạn cũng vậy mà thôi.
Nó là cả một quãng đường dài, mà không có điểm kết, cái chóp bu mà bạn đi qua chỉ là một trạm nghỉ chân thích thú.
Ở nơi đó dậy cho bạn nhiều điều, dậy bạn biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên, biết yêu cái hoang sơ đơn điệu, biết thương lấy những anh em đồng bào dân tộc một nắng hai sương, biết quý trọng tình bạn, tình đồng đội, những anh em cùng ta đi hết cả một quãng đường dài lên đỉnh. “đó là thành công với bạn rồi”
Hạnh phúc, nỗi đau, mệt nhọc thể xác đã tan theo nơi đầu gió, nơi bạn muốn dừng chân hưởng thụ. Cũng như cãi quãng đường rừng với bao thác, núi cheo leo mà bạn đã bước qua. Ở đó, mỗi bước đi là cả một nỗ lực thành công đưa bạn về phía trước, bỏ lại sau lưng những cảm xúc, nỗi nhớ về một quá trình chinh phục của bạn.
Cái gì sinh ra trong vất vả, khổ cực, cái đó đều rất đáng quý, hôm nay, bạn leo Fan, bạn thấy Fan thật hùng vĩ, nhưng hành trình nếu chỉ rừng lại ở Fan thì có phải chăng nó đã quá cũ kỹ. Giống như gã khổng lồ Nokia chẳng chịu bước tiếp, chẳng chịu đổi mới, cứ mải ngủ quên trong chiến thắng của quá khứ để rồi phải bán mình cho người ta.
Fansipan cũng vậy, nếu chỉ giữ cho riêng bạn có phải nó quá ích kỷ đó sao?
Bạn biết yêu thiên nhiên, có lẽ những người khác cũng hiểu. Nhưng cái cảm nhận của mỗi trải nghiệm là khác nhau. Họ không thể đem cái cảm giác đi cáp treo lên đỉnh để so với cả một hành trình leo Fan ăn rừng ngủ bụi của bạn được.
Thành công của bạn chứa đựng cả một nghị lực chứ không phải một sợi dây. Họ tới đích, bạn cũng tới đích, nhưng cái đích của mỗi người lại khác nhau, sự cứng cỏi, dám làm dám chịu của bạn khác họ.
Vậy sao bạn cứ ôm lấy cái ích kỷ níu giữ Fan cho riêng mình làm gì?
Bạn sẽ vui, nhưng có thể niềm vui ấy sẽ được nhân lên, khi bạn chứng kiến người mình yêu thương, chân yếu tay mền, không thể sát cánh cùng bạn leo Fan được bước lên tới đỉnh, được nhìn ngắm thiên nhiên hùng vĩ của núi sông.
Ở một nơi nào đó có một ai đó, họ ngậm ngùi đứng dưới chân bạn mà nhìn ngắm những nơi bạn đã từng đi qua mà ước ao thèm khát. Bạn đang rất vui, vui với những chiến thắng của chính mình.
Nhưng cũng có không ít người xung quang bạn đôi lần nói với bạn, mình hâm mộ bạn, bạn đã đi được nhiều nơi, đã đặt chân đến nhiều danh lam thắng cảnh, chẳng bù cho mình, sức khỏe có hạn, tuổi tác già yếu khó khăn, muốn đi mà đi không nổi.
Nghe vậy có đôi chút tự hào, nhưng cũng có cả những suy tư đồng cảm với họ nữa!
Tôi cũng như bạn, cũng yêu thiên nhiên, yêu hoang sơ sông núi, nhưng biết làm sao khi xã hội phát triển, chúng ta phải chấp nhận nhường đường cho một ai đó, có tiền, có sức hơn ta bước tiếp.
Fansipan có thể không còn đẹp như xưa nữa, nhưng bù vào đó là bao nụ cười đượm thắm môi.
Hôm nay tôi thấy những cháu bé, cụ già ngồi trong cabin cười vui thích thú. Họ cảm thấy mình như nhỏ bé trước Fan, trước thiên nhiên hùng vĩ của nước nhà.
Họ cảm thấy yêu đời và sống hạnh phúc hơn, họ cũng sẽ có cái để kể với con cháu họ rằng: Thiên nhiên của chúng ta thật đẹp, con, cháu hãy biết bảo vệ lấy thiên nhiên cúa chính mình. Người ta có thể xây cáp treo cho con đi, nhưng đừng vì nó mà lỡ tay bó xuống núi non của chúng ta những rác, những ý thức hạng thường của con lên đó được.
Chỉ cần con người sống có tình với nhau, biết cảm thông chia sẻ, biết ý thức hơn, thì đỉnh Fan kia, hay cáp treo kia chẳng thể phá vỡ đi cái vốn có của thiên nhiên kỳ vĩ kia được.
Hãy biết chấp nhận và hành động để bảo vệ lấy Fan, chứ đừng có ngồi đó chỉ trích hay tức giận, vì giờ có làm vậy cũng chẳng thể thay đổi được nữa.
Cứ đi và hãy đi, để Chinh Phục của bạn là cả những hành trình dài, không phải một điểm đến.
Thế giới này, cái sau luôn luôn tốt hơn cái trước, và thế hệ sau của chúng ta chắc chắn sẽ có ý thức và biết bảo vệ thiên nhiên hơn chúng ta bây giờ.
Hãy tin vào họ vì khi chúng ta vấp ngã, bố mẹ chúng ta vẫn luôn tin tưởng chúng ta có thể đứng lên và bước tiếp.
Sau này có cáp treo rồi, nếu bạn là người con có hiếu, hãy dẫn bố mẹ người thân các bạn đi một lần. Có thể bạn không thích nhưng, chắc rằng bố mẹ bạn, người thân của bạn sẽ rất vui vì được một lần trèo lên đỉnh núi, nóc nhà Đông Dương mà khi xưa bố mẹ các bạn chỉ được đọc trong truyện, trong tập văn.
Cái gì sinh ra trong vất vả, khổ cực, cái đó đều rất đáng quý, hôm nay, bạn leo Fan, bạn thấy Fan thật hùng vĩ, nhưng hành trình nếu chỉ rừng lại ở Fan thì có phải chăng nó đã quá cũ kỹ. Giống như gã khổng lồ Nokia chẳng chịu bước tiếp, chẳng chịu đổi mới, cứ mải ngủ quên trong chiến thắng của quá khứ để rồi phải bán mình cho người ta.
Fansipan cũng vậy, nếu chỉ giữ cho riêng bạn có phải nó quá ích kỷ đó sao?
Bạn biết yêu thiên nhiên, có lẽ những người khác cũng hiểu. Nhưng cái cảm nhận của mỗi trải nghiệm là khác nhau. Họ không thể đem cái cảm giác đi cáp treo lên đỉnh để so với cả một hành trình leo Fan ăn rừng ngủ bụi của bạn được.
Thành công của bạn chứa đựng cả một nghị lực chứ không phải một sợi dây. Họ tới đích, bạn cũng tới đích, nhưng cái đích của mỗi người lại khác nhau, sự cứng cỏi, dám làm dám chịu của bạn khác họ.
Vậy sao bạn cứ ôm lấy cái ích kỷ níu giữ Fan cho riêng mình làm gì?
Bạn sẽ vui, nhưng có thể niềm vui ấy sẽ được nhân lên, khi bạn chứng kiến người mình yêu thương, chân yếu tay mền, không thể sát cánh cùng bạn leo Fan được bước lên tới đỉnh, được nhìn ngắm thiên nhiên hùng vĩ của núi sông.
Ở một nơi nào đó có một ai đó, họ ngậm ngùi đứng dưới chân bạn mà nhìn ngắm những nơi bạn đã từng đi qua mà ước ao thèm khát. Bạn đang rất vui, vui với những chiến thắng của chính mình.
Nhưng cũng có không ít người xung quang bạn đôi lần nói với bạn, mình hâm mộ bạn, bạn đã đi được nhiều nơi, đã đặt chân đến nhiều danh lam thắng cảnh, chẳng bù cho mình, sức khỏe có hạn, tuổi tác già yếu khó khăn, muốn đi mà đi không nổi.
Nghe vậy có đôi chút tự hào, nhưng cũng có cả những suy tư đồng cảm với họ nữa!
Em bé được mẹ cho đi ngắm fansipan |
Fansipan có thể không còn đẹp như xưa nữa, nhưng bù vào đó là bao nụ cười đượm thắm môi.
Hôm nay tôi thấy những cháu bé, cụ già ngồi trong cabin cười vui thích thú. Họ cảm thấy mình như nhỏ bé trước Fan, trước thiên nhiên hùng vĩ của nước nhà.
Họ cảm thấy yêu đời và sống hạnh phúc hơn, họ cũng sẽ có cái để kể với con cháu họ rằng: Thiên nhiên của chúng ta thật đẹp, con, cháu hãy biết bảo vệ lấy thiên nhiên cúa chính mình. Người ta có thể xây cáp treo cho con đi, nhưng đừng vì nó mà lỡ tay bó xuống núi non của chúng ta những rác, những ý thức hạng thường của con lên đó được.
Chỉ cần con người sống có tình với nhau, biết cảm thông chia sẻ, biết ý thức hơn, thì đỉnh Fan kia, hay cáp treo kia chẳng thể phá vỡ đi cái vốn có của thiên nhiên kỳ vĩ kia được.
Hãy biết chấp nhận và hành động để bảo vệ lấy Fan, chứ đừng có ngồi đó chỉ trích hay tức giận, vì giờ có làm vậy cũng chẳng thể thay đổi được nữa.
Cứ đi và hãy đi, để Chinh Phục của bạn là cả những hành trình dài, không phải một điểm đến.
Thế giới này, cái sau luôn luôn tốt hơn cái trước, và thế hệ sau của chúng ta chắc chắn sẽ có ý thức và biết bảo vệ thiên nhiên hơn chúng ta bây giờ.
Hãy tin vào họ vì khi chúng ta vấp ngã, bố mẹ chúng ta vẫn luôn tin tưởng chúng ta có thể đứng lên và bước tiếp.
Sau này có cáp treo rồi, nếu bạn là người con có hiếu, hãy dẫn bố mẹ người thân các bạn đi một lần. Có thể bạn không thích nhưng, chắc rằng bố mẹ bạn, người thân của bạn sẽ rất vui vì được một lần trèo lên đỉnh núi, nóc nhà Đông Dương mà khi xưa bố mẹ các bạn chỉ được đọc trong truyện, trong tập văn.
Mr Trường