Chủ Nhật

Bộ anh Hai Mảnh Đời sẽ khiến bạn suy nghĩ lại cuộc đời mình.....

Hình ảnh cậu bé vô tình được bắt gặp qua ống kính khiến chúng ta có nhiều suy nghĩ... Về những mảnh đời đối lập giữa cuộc sống này.

Thật sự ánh mắt của em khiến tôi phải suy nghĩ lại những gì mà tôi đang có ... Một gia đình...một cuộc sống không phải lo lắng bất cứ điều gì ... Biểu tượng cảm xúc frown Tôi thấy mình còn hạnh phúc, còn no đủ chán so với sinh linh bé nhỏ kia. Nhưng sâu xa hơn thì thật sự:

Ánh mắt buồn khi chứng kiến những đứa trẻ hạnh phúc
Nhìn em bé, tôi trộm nghĩ rồi tương lai em sẽ như thế nào? em sẽ ở đâu? cơm ăn hàng ngày em có đủ no không? Nhìn em tôi thật không dám tưởng tượng ra tương lai mịt mờ đó.
Tôi thật sự chỉ mong có ai đó dang rộng vòng tay đón em về 1 mái nhà, để em có thể hưởng được mùi vị gia đình, mùi vị hạnh phúc trọn vẹn mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng đều đáng được hưởng.
Lạc lõng cô đơn không có một vòng tay
Nhìn em bé, tôi lại nhớ đến lời vị Chủ Tịch Hồ Chí Minh kính yêu mà tôi lại càng chạnh lòng: "Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết học hành là ngoan". Câu nói nhẹ nhàng Bác dành cho trẻ em, chứa đựng tất cả tình yêu thương, sự chăm lo của Bác dành cho mầm non, cho tương lai của Đất nước. Các bạn cũng phải đủ hiểu rằng bất cứ bài thơ hay tâm tư của Bác: "Trẻ em luôn chiếm một vị trí quan trọng"
Đi về đâu giữa những xa xôi ấy
Nhìn em bé, tôi lại càng muốn sỉ vả, muốn trách móc đấng sinh thành của em. Nếu được tôi thậm chí muốn tát thẳng vào mặt họ và hỏi rằng tại sao? điều gì lại khiến họ bỏ rơi, hắt hủi, chối bỏ giọt máu, khúc ruột mình mang nặng đẻ đau, 9 tháng 10 ngày? Có ai hiểu được rằng trong khi bao nhiêu cặp cha mẹ mong mỏi 1 đứa con thì ngược lại lại có những ông bố bà mẹ chối bỏ, thậm chí phá vỡ sinh mệnh của một sinh linh nhỏ bé khi còn trong trứng hay khi đứa con còn non nớt thì đẩy nó ra cái xã hội đầy cạm bẫy, cám dỗ làm tan nát tâm hồn trẻ thơ khi nó lớn lên.
trâm ngâm hay bơ vơ giữa đời?
Tôi biết, nạn đói nghèo luôn là nỗi ám ảnh trong từng gia đình, xã hội nhưng bạn ơi, chẳng ai giúp ta xóa tan được sự ám ảnh đó đâu, kể cả Đảng và Nhà nước cũng vậy cũng chỉ 1 phần nào đó, ngoại trừ chính bản thân chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Và tôi cũng chỉ mong giữa Người và Người, nếu có thể hoặc tận khả năng của mình, chúng ta hãy giúp đỡ những ai gặp khốn khó, hãy dang thật rộng vòng tay của mình ra cứu vớt những em bé lang thang.
Hai bức tưởng, hai số phận
Chỉ biết nhìn đời qua những hạnh phúc của riêng ai
hay những lúc cố gượng mình trong se lạnh
Muộn phiền cô đơn gắng gỏi được bao lâu

Góc suy ngẫm