Thứ Tư

“Em là mẹ đơn thân, con trai em được một tuổi rồi”

Em và anh để đến được hạnh phúc đã phải bước qua quá nhiều chua chát, đau khổ, xen lẫn tuyệt vọng và cả nước mắt, nhưng tất cả đều là để minh chứng cho một tình yêu chân thành, phải không anh?  

Không biết cảm giác của anh lúc đó ra sao khi nghe em kể hết sự thật của mình. Em mặc cảm, nên không dám mở lòng với anh cũng chỉ vì nguyên nhân đó. Có lẽ anh cũng hiểu và thương em hơn chăng? 
Vì vậy mà anh quyết định về thăm nhà em. Thằng nhỏ nhìn anh chăm chăm rồi lại quay đi khi bắt gặp ánh mắt của anh nhìn lại nó, nó nũng nịu ôm cổ bà ngoại rồi thỉng thoảng lại lén quay sang nhìn anh như muốn chơi chung mà chưa quen nên ngại, anh chụp trái banh ném qua cho nó, nó đá lại phía anh rồi chạy vọt ra ngoài sân, nó chưa biết nói nhưng la hét thì cũng om sòm ấy, vậy mà anh và nó chơi với nhau được cả ngày, mẹ và mấy bà gì nói trông anh hiền lành, anh biết không? 
Mẹ đơn thân có gì sai?
Lúc đó em đã mỉm cười, gần một năm trời tìm cách từ chối tình yêu của anh chỉ vì em sợ anh sẽ không thể chấp nhận chuyện em có con, và sợ em sẽ lại tổn thương thêm một lần nữa, sợ em lại phải đối mặt với những đớn đau, tủi nhục, sợ phải đối mặt với những câu nói chua chát, cay nghiệt của thế gian, và em sợ thêm một lần nữa mất đi niềm tin vào cuộc sống, Kể từ ngày em biết cười giả tạo với đời, đó là lần đầu tiên em lại cười hạnh phúc, thật sự, và em bắt đầu cho phép bản thân đặt niềm tin thêm một lần nữa. 
Chắc anh sẽ không bao giờ biết được , em đã từng cho rằnh anh thật giả tạo khi mà anh cứ tỏ ra quan tâm em quá mức bình thườg, nhưng bây giờ suy nghĩ đó hoàn toàn đã thay đổi, Anh quyết tâm ở bên em, để sẻ chia những thăng trầm của cuộc sống, mặc cho bạn bè khuyên ngăn, gia đình phản đối,  anh nắm tay em, động viên em hãy cùng anh đối mặt với tất cả, Anh biết không? Lần đầu tiên về nhà anh em thật hạnh phúc khi anh bổ trái dừa và đút em ăn miếng cơm dừa dẻo ngọt, ba anh nhìn thấy vậy mà tủm tỉm cười, thấy ba vui như vậy em cũng vui lắm, nhưng rồi em lại lo, nếu biết anh thương một người đã có con, liệu ba còn có thể vui như vậy hay không? 

Em rất sợ, sợ ba không thể chấp nhận được em, và cả gia đình anh cũng vậy, rồi em lại sợ khi chấp nhận em rồi ba mẹ anh sẽ lại phải đối mặt với dư luận giống như mẹ em đã trải qua. Những suy nghĩ ấy khiến em đắn đo, nên tiếp tục hay dừng lại, làm sao để tốt cho cả anh và em, Rồi chuyện gì đến cũng đến, điều em không thể ngờ là người yêu cũ của anh, à không, người yêu mà anh chưa nói câu chia tay kết bạn qua facebook với em, ban đầu là nói những câu chua chát, sau đó là tâm sự, em hiểu và cảm thông với những gì cô ấy đang trải qua, em tự trách bản thân mình lại vội vàng để rồi thành kẻ thứ ba, hai năm trời, cũng không lâu để nhận thấy tình yêu chân thành, nhưng lại quá lâu để nhận ra mình vẫn đang bị lừa dối. 

Em tuyệt vọng và quyết định buông tay để trả lại hạnh phúc vốn dĩ thuộc về người ta. Em quyết định tìm vào đất Sài Gòn để học nghề may túi xách, niềm đam mê của em bị đứt quãng, gần hai năm em trở về, sững người khi thấy anh đang ẵm con, nó gọi anh là “ba”, để rồi bao nhiêu nỗi nhớ anh kìm nén bấy lâu ùa về làm em bật khóc, giọt nước mắt hạnh phúc. Em và anh để đến được hạnh phúc đã phải bước qua quá nhiều chua chát, đau khổ, xen lẫn tuyệt vọng và cả nước mắt, nhưng tất cả đều là để minh chứng cho một tình yêu chân thành, phải không anh?

Minh Hạnh/blogcamxuc.net