Giám đốc chỗ mình làm đã trên 60 tuổi nhưng trông chỉ như 50, dù nửa tháng nay bị đau hông, đi lại chậm chạp nhưng ông ấy vẫn làm việc đều đặn 6 ngày trong tuần, từ 8h sáng đến 6h tối, hăng say lao động như bao người Nhật khác.
Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, ông ấy hỏi mình: "Dương có đọc manga ko?" (Người Nhật thường gọi họ, thân thiết lắm mới gọi tên.)
Mình trả lời: "Có chứ ạ. Cực mê là đằng khác."
Ông ý hỏi tiếp: "Dương thích nhất bộ manga nào?"
Mình hồ hởi đáp: "Dragon balls!"
Ông ý cười khà khà bảo: "Đó là truyện con trai mà."
Mình không đồng tình: "Con gái cũng coi được chứ sao, miễn là truyện hay."
Ông ý vẫn cười: "Trẻ con quá."
Giám Đốc Nhật: Nếu tôi có Death Note tôi sẽ viết hết tên của người Hàn vào |
Ông ý liền bảo: "Thế Dương là Kira, L đây."
Êu, thế lại dám chê mình trẻ con, mình thấy ông ý cũng nhắng nhít ghê, mình mới bảo: "L chết trước."
Ông ý bật lại: "Kira chết thảm hơn."
Ha ha, mình thấy buồn cười quá, mới hỏi: "Nếu giám đốc có Death Note trong tay, giám đốc sẽ viết tên ai?"
Không ngờ ông ý trả lời mà ko cần suy nghĩ: "Viết hết tên của người Hàn vào."
Mình sốc quá, hỏi: "Giám đốc ghét người Hàn thế ạ?"
-"Ừ, ghét nhất."
-"Không phải là người Trung mà là người Hàn ạ?"
-"Ừ, bọn Hàn lắm mồm lại tham lam, suốt ngày lôi chiến tranh thời xưa ra nói, chê trách người Nhật sai lầm thế nào cốt để người Nhật trả tiền cho chúng. Hồi trước Mỹ từng ném bom nguyên tử xuống Nhật, chẳng phải bây giờ Nhật - Mỹ vẫn quan hệ hoà hữu, người Nhật chẳng nhắc đến chuyện ngày xưa nữa đó sao. Bọn Hàn nên ngậm miệng lại thì hơn."
-"Nhưng giám đốc đừng viết tên Tohoshinki nhé." (Mình khẩn cầu.)
-"Ừ, thì ko viết Tohoshinki. Nhưng thời chiến tranh bọn Hàn đã tàn sát nhiều người VN lắm, bao nhiêu cô gái VN bị bắt làm nô lệ cho chúng, bây giờ để lại rất nhiều trẻ em lai ở Hàn, Dương ko ghét bọn Hàn à?"
-"Giám đốc cũng bảo chuyện quá khứ ko nên nhắc lại mà."
Ông ý gật gù bảo phải, mình hỏi tiếp: "Giám đốc biết viết chữ Hàn à?"
Ông ý lắc đầu.
-"Thế làm sao viết tên họ vào Death Note được ạ?"
Ông ý chưng hửng: "Thế thôi, chả viết nữa."
Kiem Duong