“Cướp chồng” là gì? Theo tôi là hành vi chồng chị đang đi trên đường bị một ai đó giật mất, nhét vào bao tải mang đi. Còn chồng chị đi cặp bồ là do anh ta tự nguyện mà, chân anh ta tự nguyện đi, tim anh ta tự nguyện trao (nếu có), tiền anh ta tự nguyện dâng (nếu có). Thế thì hành vi đó phải được gọi là “chủ động phát sinh quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân” mới đúng. Dù cho có 1 vạn cô mỹ nữ quyến rũ chồng chị mà anh ta vẫn 1 lòng 1 dạ khước từ thì đó mới là yêu chị, bằng không thì là do anh ta vốn chẳng coi chị ra gì, vậy thì đâu có thể đổ lỗi do ai đó “phá vỡ hạnh phúc gia đình” chị? Làm gì đã có hạnh phúc đâu mà phá vỡ?
Người thứ 3 chưa bao giờ là lý do cho bất kì cuộc chia tay nào… |
Một cái nữa là khái niệm “hôn nhân”. Lúc chưa cưới rõ ràng ai cũng quan niệm “lấy nhau vì yêu”; nhưng lấy rồi lại bảo “lấy nhau rồi thì phải có trách nhiệm”. Vậy rốt cuộc bạn kết hôn là vì điều gì? Nếu vì tình yêu thì khi hết yêu, chẳng phải nên giải phóng cho nhau sao? Còn nếu vì cần một người chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của mình thì cần làm cam kết, thỏa thuận, hợp đồng cụ thể trước khi cưới, giống như luật giao thông ý: đi sai làn phạt tiền, vượt đèn đỏ phạt tiền; tương tự: không nộp đủ lương phạt tiền, không hôn vợ phạt tiền, ngắm con khác phạt tiền? Theo tôi thì muốn hôn nhân hạnh phúc thì hãy làm cho đối phương tự nguyện yêu thương bạn chứ không phải áp đặt họ phải hoàn thành nghĩa vụ yêu bạn bởi danh nghĩa vợ/chồng!
Tôi đã từng có những tranh cãi nảy lửa với ba mẹ tôi về quan điểm sống. Tôi từng tuyên bố nếu lấy chồng không hạnh phúc con sẽ li dị.
Bố mẹ tôi bảo: “gái 1 đời chồng thì ma nó thèm lấy“.
Tôi nói: “một người đàn ông do dự vì con đã 1 đời chồng thì con đâu cần tiếc. Vậy là họ lấy con vì yêu thương con hay vì cái phông mác của con?“
Bố mẹ tôi nói: “li dị là khổ con cái”
Tôi nói: con cái sẽ khổ hơn khi sống cùng cha mẹ bất hoà, và hệ quả là khi chúng kết hôn chúng lại tiếp tục bài ca nhẫn nhịn trong cuộc hôn nhân ko hạnh phúc.
Bố mẹ tôi nói: li dị thiên hạ người ta ị vào mặt cho.
Tôi nói: thiên hạ cho ta được cái gì mà ta phải sống cho họ?.
Bố mẹ tôi nói: không tập làm đi sau mẹ chồng đuổi tống.
Tôi nói: con lấy chồng, không lấy mẹ chồng, nếu chồng con vì mẹ anh ta mà ruồng rẫy con, con sẽ ra đi để mẹ con họ ở với nhau…
Và 1 tỉ những tranh luận ko có hồi kết. Tôi thiết nghĩ, tình yêu trên thế gian này vốn mang lại hạnh phúc cho loài người, nếu trong bất kỳ mối quan hệ nào mà chúng ta cảm thấy khổ đau, bất hạnh, chẳng phải buông bỏ là cách tốt nhất sao? Cuộc đời ngắn lắm, thù hận chi cho tốn thời gian!
Tôi từng nói với anh bạn trai rằng: đừng bao giờ bàn tính chuyện cưới xin, hãy yêu nhau hết lòng đi, khi tình yêu đó quá lớn, tự khắc chúng ta sẽ muốn gắn kết trọn đời, bằng không sẽ đi tìm hạnh phúc ở nơi khác.
Hôn nhân ko phải là thủ tục của cuộc đời, nó phải là kết quả của hai tâm hồn không thể sống thiếu nhau! Hãy yêu thương hết mình, và buông bỏ khi khổ đau, vì chúng ta chỉ được sống có 1 cuộc đời thôi, 1 và chỉ 1 mà thôi!
Kim Oanh