Thứ Hai

Tai nạn giao thông ở việt nam chẳng là gì, chỉ là cú tông chết người, đơn giản vậy thôi....?

Dạo này TNGT nhiều đến nỗi tôi chẳng dám đọc báo nữa, hay có vào facebook cũng không dám dừng lại ở một Video nào có chữ tai nạn nữa. Vì tôi sợ phải trông thấy cảnh máu me be bét, cảnh vợ khóc, con mồ côi không ai nuôi nấng.
Nghĩ đến thôi cũng thấy chua sót, thấy thương cảm lắm rồi. Tôi tự hỏi, không biết những người tham gia giao thông họ có ý thức được những điều nguy hại ấy không? Không biết họ có lường trước được những đau sót mà họ gây ra cho biết bao con người vô tội ấy nữa không?

Một cú tông xoảng, nhìn lại, lại có vài mạng sống bị tước đoạt, lại có một vài gia đình phải sống cảnh ly tán, mất cha, mất mẹ, con đỏ mồ côi không ai nuôi dưỡng.
Ước mơ, cuộc sống tươi đẹp về phía trước đã tặt lụi chỉ vì một chút xơ suất, của người tham gia giao thông đó sao?

Tai nạn cướp đi mạng sống của quá nhiều người
Việt Nam, cái gì cũng nhất, mà chẳng hiểu sao những cái nhật lại toàn rơi vào tệ tạn, rơi vào những mặt xấu của xã hội. Một đất nước bé tý teo, chỉ bằng 1/11 dân số của Trung Quốc thôi mà cái gì cũng vượt xa họ. Nào là nạo phá thai nhất thế giới, nào là tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới, nào là cướp giật nhiều nhất thế giới, nào là du lịch chặt chém nhất thế giới... còn rất nhiều cái nhất mà tôi không thể kể ra hết ở đây.

Nhìn lại mới thấy, những cái nhất của Việt nam ta chẳng đáng tự hào một chút nào. Nó chỉ là thảm họa đau thương, là tệ nạn xã hội mà thôi.
Một đất nước đi xe ô tôt bằng sự liều lĩnh, đầy nghi hoặc, cái chân ga với chân phanh đôi lúc còn không phân biệt được, để rồi đau thương cũng từ đó mà ra.
Người ta đi xe trong cơn xay của men rượu, beer, vậy thì an toàn ở đâu, lòng thương cảm và biết nghĩ suy trước sau ở đâu?
Có chăng chỉ là những con ma men tham gia chặng đua tử thần, ai về đích trước ai về đích sau chỉ là cái chớp mắt kinh hoàng.

Từ vụ Xe camrri tông chết 3 người một lúc chỉ vì lái xe thấy xe đẹp, thấy vui thì lái, chẳng để ý gì. Đến vụ lái xe dãm nhầm chân phanh thành chân ga ở đèn đỏ Sài Gòn, nghĩ vậy đã thấy kinh hoàng. Hay một vụ xa hơn ở cầu Vượt Tây Sơn chẳng hạn, lái xe Taxi bị ép, bị dượt đuổi mà bỏ chạy rồi gây ra tai nạn thương tâm cả chục người bị thương, chết...để rồi chính lái xe hoảng sợ quá mà cũng buông mình xuống cầu,  để tẩu thoát, nhưng kết cục lại bỏ mạng?
Thế mới thấy cái mỏng manh của số phận đôi khi lại không phải do mình cầm lái, mà nằm trong tay một kẻ xay mèn nào đó. Thật bất công khi mạng sống của chính mình lúc tham gia giao thông lại không phải do bản thân mình quyết định, có phải là nghịch lý cuộc đời không?

Và nếu cứ như vậy, cứ thả phanh cho mọi thứ trôi qua như vậy, phải chăng bạn sẽ là người tiếp theo của bảng đua tử thần?
Hãy hành động để tự bảo vệ lấy mình, và những người xung quanh, không chấp nhận những trường hợp uống rượu beer tham gia giao thông, không trao xe cho người tập toạng vào nghề, và không cho mình quyền quyết đính mạng sống của người khác.
Hãy thức tỉnh đi, những thanh niên Việt Nam.

An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà....

Minh Trường