Đằng sau vụ án cha chém chết con ở Lạng Sơn ngày 21/04 là cả một nỗi lòng của người làm cha.
Liên hệ với blogcamxuc.net vào buổi chiều muộn người cháu của ông Lưu Văn P. (53 tuổi, xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) bày tỏ với chúng tôi.
Thân hình gầy guộc của ông P lúc đến cơ quan trình báo |
Nhiều lần tôi tự hỏi, cuộc đời của chú tôi sao quá bất công với chú đến vậy. Đày đọa con người cũng nên dừng lại ở điểm nào đó thôi chứ. Sao nỡ dồn con người ta vào bước đường cùng như thế?
Vì nhà nghèo, chú cũng chỉ là người dân quê, chất phác, quanh quẩn với ruộng vườn, con gà con lợn, nào đâu biết cái chất trắng kia là gì. Cũng nào đâu biết có ngày nó đánh đấp chú bằng những trận đòn thâm tím người như vậy.
Khi anh còn sống, mỗi lần anh lên cơn nghiện tôi lại thấy chú bị anh đánh đập, xin tiền không được thì anh dọa nạt, rồi quát mắng, rồi trà đạp lên chú. Thấy mà rơi nước mắt, nhưng phận nghèo, nhà mình cũng như nhà chú, biết làm sao được hả anh?
Cứ vậy cũng đã mấy năm trôi qua, mỗi lần anh lên cơn nghiện anh lại đánh đập chú để lấy tiền, nếu lần nào không có, anh kiếm cái gì đó có giá trị để đem đi bán lấy đồng hút trích cho qua cơn thèm khát.
Gia đình tôi thương chú lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào, đành ngậm ngùi nhìn chú chịu những trận đòn roi qua ngày như vậy. Cái thân già yếu nay chỉ còn da bọc xương vì bữa cơm chỉ có rau với muối, mắn qua ngày.
Làm lụng được đồng nào là anh ấy lại lấy đem đi hút trích....nuôi con ai nỡ, nhưng mà anh ấy quá đáng quá.
Trước khi xảy ra thảm án, anh ấy đã nhiều lần dọa đánh, dọa giết chú rồi, có lần anh đem xăng đốt nhà, nhưng rất may cứu chữa kịp thời nên không bị ai bị sao cả.
Con trai anh thì nó không biết bên bố nó từ lâu lắm rồi, vì nghiện, mỗi lần lên cơn anh lại vung tay đánh đập, nên cứ thấy anh là nó lại chạy đến bên ông ôm chặt lấy ông mà khóc.
Có lần, không kiềm chế được, anh lên cơn nghiện anh ném cháu xuống ao suýt thì chết đuối, từ đó đến giờ nó không dám lại gần bên bố nó lần nào nữa.
Hôm xảy ra thảm án, anh về nhà xin tiền, nhưng không có, nên anh đập phá nhà cửa, cửa sổ...vv đều bị anh phá hết cả. Đến khi cơn điên lên, anh đến bóp cổ chú, vũng dẫy mãi chú mới thoát ra được, chạy ra ngoài đường thì đứa nhỏ ở trong nhà không chạy kịp. Anh đến túm lấy thằng nhỏ (con anh) bóp cổ, đánh đập đến tím tái cả người.
Thấy vậy, thương cháu không còn cách nào, chú mới chạy vào lôi được cháu ra, nhưng vì tuổi già sức yếu không đủ sức bế cả cháu cùng chạy, anh lao vào đánh đập chú, trong lúc hỗn loạn, không biết thế nào chú vớ được con dao cùn, chém anh ấy, chẳng may anh ấy chết.
Ai cũng nói, anh chết thì đúng, là đáng, ở trong nhà có người nghiện mới biết cái khổ của gia đình có con nghiện nó như thế nào. Nhưng biết làm sao, đây cũng là một án mạng, hôm đó, nếu chú không chém chết anh thì cả nhà chẳng còn ai sống sót. Âu cũng là cái số của anh rồi (người cháu thở dài, hai hàng nước mắt tuôn rơi) sụt sịt, gạt dòng nước mắt, em nói tiếp.
Giờ thương chú lắm, trong nhà ai cũng quý chú, chú vừa hiền lành lại tốt bụng, giờ thân gầy chỉ còn da bọc xương, đứa nhỏ mấy hôm nay ngày nào nó cũng hỏi bà, hỏi cô, ông bao giờ về vậy cô, ông khi nào về thế bà... cứ nghĩ đến nước mắt lại rơi vì thương cháu, mỗi lần nó hỏi mọi người lại nói dối, ông đi làm xa, chưa biết khi nào ông mới về. Cháu ngoan, không được quấy bà, để khi nào ông về bà bảo ông mua kẹo cho con nhé!.
Nói đến đây em không cầm được nước mắt nên tôi không hỏi nữa. Một phần vì tôi cũng thấy cay cay khóe mắt, một phần nỗi đau cũng chưa nguôi ngoai trong gia đình.
Giờ tâm nguyện của gia đình là mong sao cơ quan pháp luật xem xét tình tiết gây án của chú vì bất đắc dĩ mà xử nhẹ tội, khoan hồng cho chú, được mau về với gia đình, được về với cháu. Chứ cô thì ốm yếu bệnh tật quanh năm có làm được gì đâu. Giờ chú đi ai nuôi cháu, ai chăm lo cho cô ấy...!
*
Thực hiện Nguyễn Trang