Sau 5 năm du học tại Úc, tôi lấy được tấm bằng đại học. Trở về Việt Nam, tôi hy vọng với khả năng của mình có thể tìm được một công việc tốt để phục vụ cho nước nhà.
Nhưng khi nộp hồ sơ vào một vị trí ở sân bay, tôi ngỡ ngàng nhận được lý do từ chối: “Do em không có bằng tốt nghiệp phổ thông, nên không đúng yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi”. Lúc này, tôi thực sự sốc vì bao nhiêu công sức học hành để lấy được tấm bằng bên Úc bây giờ về nước lại thất nghiệp.
Tôi nghĩ mà thấy trớ trêu. Tôi đi du học Úc từ năm học lớp 11 thì làm sao có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông được chứ. Chẳng lẽ những gì tôi vất vả để có được tấm bằng đại học ở bên Úc lại không bằng tấm bằng phổ thông ư? Câu hỏi của bạn đọc này khiến nhiều người phải suy ngẫm.
Cử nhân du học Úc về Việt Nam vẫn thất nghiệp |
Anh trai và chị dâu tôi đều học tập ở Nga 7 năm, phấn đấu để được bằng đỏ cử nhân rồi lên thạc sĩ với tâm huyết được trở về làm việc ở quê hương. Nhưng sau khi trở về Việt Nam, anh chị tôi được nhận vào làm cho một doanh nghiệp nhà nước với mức lương được hưởng là 2,5 – 3,5 triệu/tháng.
Không chấp nhận mức lương đó, anh chị tôi đã quyết tâm đi du học nước ngoài lấy bằng tiến sĩ, một mặt vừa tiếp tục học tập, mặt khác kiếm thêm ít tiền làm vốn liếng khi trở lại quê hương. Không chỉ riêng anh chị tôi mà cả mấy anh chị bạn anh tôi cũng thế.
Họ đều là sinh viên xuất sắc được nhận học bổng nhà nước ra sang nước Nga du học. Sau khi học tập xong muốn quay về cống hiến thì sẽ được nhận hay được phân bổ vào vị trí, ngành nghề thích hợp phục vụ quê hương.
Nhưng với mức lương 3,5 triệu đồng/tháng thì hỏi sao anh chị tôi có thể cống hiến sức mình cho quê hương được. Thực tế trên phản ánh một sự thật là nước ta đang bị “chảy máu chất xám” nghiêm trọng – bạn đọc này băn khoăn.
Theo Baouc