"Thay vì dùng năng lượng để chống đối, chúng ta hãy dùng chúng để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn"
Tôi là một người mẹ. Xem ảnh một người mẹ ôm con trong đám biểu tình, tôi lo cho đứa trẻ. Hẳn đó là một ký ức kinh khủng với con. Con sẽ lớn lên như thế nào với ký ức đó? Con sẽ suy nghĩ như thế nào về thế giới người lớn, về xã hội con đang sống, ...? Sẽ mất bao lâu để con trả lời được về những thứ con nhìn thấy và trải qua hôm nay? Và câu trả lời dù đúng hay không đúng bản chất, dù ai trả lời cho con không quan trọng bằng việc, nó đã tác động tiêu cực đến cuộc đời con sau này như thế nào.
Người mẹ, sau ngày hôm nay, có lúc nào chị hi vọng con mình quên đi ký ức này? Hay ước giá như đã không đưa con đi?
Một người mẹ ôm con la hét, trong khi đứa bé chẳng biểu hiện gì trên khuôn mặt? |
Tôi không trách người mẹ. Có thể vì chị không lường hết những chuyện sẽ xảy ra: Cho con tham gia vào một đám đông đã là mạo hiểm (chuyện của Đền Hùng vừa mới đây thôi); vào một đám đông tiềm ẩn xung đột và quá nhiều mục đích khác nhau, càng mạo hiểm hơn. Và tôi càng không trách, nếu "tham gia" là quyết định của chính cô bé: cô bé "hiểu" điều gì đang xảy ra, và TỰ NGUYỆN đi cùng mẹ.
Nhưng, có phải chúng ta đang lãng phí quá nhiều năng lượng cho những điều tiêu cực? (Và bây giờ vẫn đang tiếp tục tranh cãi, chửi bới, mâu thuẫn nhau về sự việc này). Có rất nhiều cách để chúng ta hành động cho đất nước này, môi sinh này, xây dựng xã hội này, chăm sóc cuộc sống này, có ích cho cuộc đời này.
Ví dụ như hôm nay, tôi được gặp một người bạn quá tâm huyết với nông nghiệp sinh thái, tự nhiên, hữu cơ. Cô ấy quyết tâm kết nối những bà con dân tộc trong chuỗi sản xuất nông nghiệp tự nhiên, với những người bạn nhiều kinh nghiệm làm nông nghiệp sạch từ Thái Lan, Myanmar, Bhutan. Chúng tôi và họ sẽ có một diễn đàn lắng nghe nhau. Bận rộn chuẩn bị cho sự kiện, cô ấy đem con tới văn phòng. Hai cậu con trai, tên cúng cơm là Cây và Cỏ. Tôi không biết sau này Cây - Cỏ có trở thành những nhà Môi trường, chuyên gia nông nghiệp, hay tham gia vào đội ngũ những người đi "cứu thế giới" ... Nhưng chắc chắn các con biết sống yêu thiên nhiên, biết giá trị của môi trường, biết giữ biển cho sạch, biết trồng những mầm non và bảo vệ chúng. Bởi tâm huyết của người Mẹ đã truyền sang các con, dịu dàng và tự nhiên như Cây, Cỏ.
Tôi cũng biết hôm nay một cô bạn mở chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tiếp theo, cô kêu gọi phong cách sống tối giản: chỉ cần 10 bộ quần áo, tiết kiệm thời gian chọn lựa (giống như tôi ngưỡng mộ Mark Zuckerberg k phải vì anh ấy tạo ra facebook, mà vì tủ áo chỉ 1 loại màu xám).
Tôi cũng đọc facebook một người bạn, kêu gọi sống đơn giản và thông minh, là "công dân xanh", trước khi đòi một "thành phố xanh", "đất nước xanh". biết tiết kiệm nước, phân loại rác, nấu ăn vừa đủ không để dư thừa, hạn chế dùng túi nilon hay xả thải hoá chất mỹ phẩm ra môi trường, dùng các sản phẩm tẩy rửa thuận tự nhiên từ bồ hòn, chanh, bồ kết, ...
Và tôi còn biết, rất nhiều người, ngày ngày vẫn cần mẫn bền bỉ chia sẻ link lan toả kiến thức và tự thực hành nông nghiệp tự nhiên, nông nghiệp hữu cơ, chữa lành đất đai, gieo những mầm xanh hạnh phúc, tập hợp những nông dân hạnh phúc. Thầm lặng xây dựng một cộng đồng nông nghiệp TỬ TẾ, nhân văn. Với tôi, họ thực sự là những chiến binh cứu đất nước khỏi các vấn nạn môi trường, cũng là "cứu thế giới", cứu tương lai của chúng ta. Họ thiết thực hành động, dù biết, vừa làm vừa gặp quá nhiều rào cản, khó khăn.
Còn nhiều lắm, những nguồn năng lượng tích cực quanh chúng ta.
Dù rằng, câu chuyện của Biển thực sự khiến chúng ta đau xót. Tôi cũng sẽ xuống đường, nếu biết mình được xuống đường trong ôn hoà và văn minh. Nhưng tôi cũng hiểu, trong lúc này, đám đông chỉ càng béo bở cho kích động bạo lực, rối loạn trật tự xã hội, nhen nhóm bất ổn chính trị. Và chính mình biến thành công cụ cho kẻ cơ hội mà thôi. Chính quyền đã đủ bận rộn và đau đầu; xã hội đã quá thừa năng lượng tiêu cực vô nghĩa, và cuộc sống chúng ta đã quá nhiều mệt mỏi, không cần tạo ra thêm nữa. Hơn hết, tôi mong Luật Biểu tình sớm được ban hành. Để không ai có quyền đứng cao hơn Luật pháp; và cũng sẽ không có những bức bối tiêu cực tiếp tục được sinh ra sau mỗi cuộc xuống đường. Như bây giờ.
"Năng lượng dùng để chống, chúng ta hãy dùng để xây". Đây là quan điểm xử lý của tôi, trước bất cứ một vấn đề tiêu cực nào.
Tôi nghĩ những điều này khi sáng nay đưa con đến trường, lắng nghe giọng trẻ hát Quốc ca hào hùng và rõ ràng... "Nước non Việt Nam ta...Vững bền...". Tôi muốn tuổi thơ con, biết yêu nước bắt đầu từ chính những điều thiêng liêng ấy.
Lễ chào cờ cũng nhắc tôi về một tuần mới rồi! Bạn đã làm được điều gì thực sự ý nghĩa cho chính mình, cho gia đình, và cho cái chung hay chưa? Dù chỉ giản dị như việc tham gia vào một Lễ Chào cờ!
Theo FB Huyền Trang Lê