Thứ Hai

Thanh Hóa: Một Việt Nam Thu Nhỏ

Thanh Hóa là một trong những cái nôi của nền văn minh Lạc Việt, là vùng đất có lịch sử lâu đời với cái tên Ái Châu có từ triều nhà Lương (TK thứ 6) giai đoạn bắc thuộc. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, xứ Thanh luôn là điểm sáng trên bản đồ ái quốc của người Việt. Đặc biệt, Thanh Hóa là tỉnh duy nhất ở Việt Nam có tất cả các nét đặc trưng về địa lý, khí hậu và văn hóa giống như một Việt Nam thu nhỏ.

Tượng đài Lê Lợi, TP Thanh Hóa về đêm
Trên phương diện địa lý, Thanh Hóa là một tỉnh vừa có biển, vừa có rừng, vừa có đồng bằng lại vừa có núi non hiểm trở. Xét về nông lâm nghiệp, câu nói quen thuộc 7 “lờ” (Lúa, lang, lạc, lợn, luồng, lim, lát) chính là một lát cắt ngang đặc trưng của xứ Thanh. Án ngữ ở phương bắc là con đèo Tam điệp hiểm trở còn chặn giữ phương nam chính là dãy Hoàng Mai kéo dài đến biển.
Về mặt khí hậu, Thanh Hóa là tỉnh ở bắc Trung bộ mang nét đặc trưng nhất của khí hậu gió mùa, trong đó một năm được chia ra thành bốn mùa rõ rệt tại đồng bằng ven biển, trong khi đó trên khu vực miền núi, một năm chỉ có hai mùa là “mùa mưa” và “mùa khô” như các tỉnh miền nam. Về dân cư, Thanh hóa là tỉnh có nhiều các dân tộc anh em cùng nhau chung sống trong đó nhiều nhất là người Kinh, Mường, người Thái và người Hmông .v.v.v. Về văn hóa và con người thì có thể nói những gì Việt Nam có thì Thanh Hóa cũng có, từ gã chí phèo tại mỗi làng bản cho đến các danh nhân, trí sĩ và tầng lớp lãnh đạo.

Người xứ Thanh có lẽ là những người mang đầy đủ nhất các nét đặc trưng cả tích cực và tiêu cực của người Việt chúng ta – ở mặt tiêu cực điển hình là khách khí, câu nệ và gia trưởng, nông nổi, v,v, còn ở mặt tích cực thì hào khí, anh hùng, yêu nước và uyên thâm. Nếu bạn muốn biết rõ về Việt Nam thì điểm đầu tiên bạn chọn mẫu nghiên cứu nên là xứ Thanh, vì ở đó bạn sẽ dễ dàng tìm thấy một ai đó mang đầy đủ các tính cách và hành vi đặc trưng của người Việt, trong đó các tính cách thuộc nhóm tiêu cực thường hay được người khác chú ý. Tính “đại diện” rõ rệt này đã khiến cho dân xứ Thanh hay bị người tỉnh khác (đặc biệt ở phía bắc) kỳ thị. Vấn đề là người ta đã quên đi rằng đa phần người Việt Nam đều mang trong mình một phần các tính cách ấy, chẳng qua người Thanh hóa có tính đại diện cao hơn.
Cảnh làng quê bình yên ở Thanh Hóa – Ảnh Công Phúc
Do tính đặc thù về địa lý và văn hóa nơi đây, Thanh Hóa chính là cái nôi – phát tích của rất nhiều triều đại phong kiến Việt Nam. Nếu tính từ sau khi nước Nam Việt mất và tay nhà Hán (năm 111 trước công nguyên) đến trước năm 938, xứ Thanh là nơi sản sinh ra Triệu Thị Trinh (Lệ hải Bà Vương) và Dương Đình Nghệ, hai trong một số ít ỏi những người đã đứng lên chống lại sự đô hộ của phương Bắc (các nơi khác có Hai Bà Trưng, Lí Nam Đế, Mai Hắc Đế, Phùng Hưng). Sau khi giành được độc lập từ phương  bắc, tính từ thời nhà Nhà Ngô (năm 938) đến hết nhà Nguyễn (năm 1945), trong số 8 triều đại vừa dài vừa ngắn bao gồm Ngô, Đinh,Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Hậu Lê, Nguyễn thì đã có tới 4 triều đại có xuất thân từ Thanh Hóa đó là: Tiền Lê (Lê Hoàn), Hồ (Hồ Quý Ly), Hậu Lê (Lê Lợi), và Nguyễn (Nguyễn Ánh). Đặc biệt trong lịch sử Việt Nam chỉ xuất hiện duy nhất hai triều chúa là Trịnh và Nguyễn (kéo dài khoảng 200 năm) thì cả hai đều xuất phát từ Thanh Hóa. Xét về độ dài thì trong khoảng thời gian 1007 năm đó, các triều đại có xuất xứ từ Ái Châu -Thanh Hóa đó đã cai trị Việt Nam đến khoảng 600 năm.

Có rất nhiều nguyên nhân đã được đưa ra để giải thích về chuyện “Thanh Vương” này, trong đó phần nhiều giải thích về phong thủy và long mạch của vùng đất nơi đây. Cũng có người giải thích về vị trí địa chính trị của xứ Thanh cũng như nơi đây là vùng đất có thể “thủ” rất tốt để chờ đợi thời cơ và tấn công lại kẻ thù xâm lược. Theo tôi thì ngoài vài nguyên nhân có phần “ưu đãi” kia ra thì yếu tố “con người” mới chính là nhân tố quyết định việc ai sẽ lãnh đạo đất nước. Khác với những người vùng khác, người Ái Châu đơn giản hơn, thực dụng hơn và có phần quyết đoán hơn. Trong khi kẻ sĩ Bắc hà vẫn còn miệt mài bàn về thơ phú và tầm chương trích cú thì người xứ Thanh có phần đơn giản hơn, ứng dụng triệt để các điểm mạnh của người khác để phục vụ cho sự nghiệp của mình và đi đến thành công.
Cầu Hàm Rồng xưa, vang bóng 1 thời hào hùng lịch sử xứ Thanh
Sự đơn giản của người dân xứ Thanh còn được thể hiện qua lòng yêu nước và sẵn sàng hy sinh của rất nhiều người khi đất nước lâm nguy. Chính vì lẽ đó mà trong mấy cuộc chiến gần đây như chiến dịch Điện Biên Phủ, hay kháng chiến chống Mỹ, Thanh Hóa vẫn luôn là tỉnh đóng góp nhiều người nhất kể cả về hậu cần lẫn binh sỹ cho mặt trận. Sinh thời Hồ Chủ Tịch đã nắm bắt được tầm quan trọng của xứ Thanh trong chiến tranh vệ quộc; vì vậy kể từ khi thành lập nước năm 1945 đến khi qua đời, tổng cộng Người đã về thăm Thanh Hóa đến 4 lần (so với 2 lần về thăm quê tại Nghệ An)

Về học thuật, từ thời nhà Hậu Lê về sau, xứ Thanh từng là quê hương của rất nhiều Tiến Sĩ có tên trên bia đá Văn Miếu tại Hà Nội và Huế, mà huyện Hoàng Hóa là một đại diện tiêu biểu nhất về truyền thống học tập của tỉnh Thanh. Riêng xã Hoàng Lộc, trong khoảng 400 năm từ thời vua Lê Thánh Tông đến thời Khải Định (1919), xã này đã có tới 12 người có tên trong bảng vàng khoa cử và 7 người trong số đó được khắc tên trong Văn Miếu. Ngoài ra Hoàng Lộc còn có tới 200 Hương cống (trong đó có Cống Quỳnh – tức Trạng Quỳnh),cử nhân và 140 Tú tài. Ngày nay xã này hiện có tới 40 Tiến Sĩ, 30 Thạc Sĩ và 600 Cử Nhân (nguồn www.thanhhoa.gov.vn). Người xứ Thanh chăm học và học giỏi chắc ai cũng biết và nếu xét về thành tích thi cử thì Thanh Hóa có thể nói là một trong những “đất học” của nước Việt chúng ta.
Bản đồ tỉnh Thanh Hóa
Dù là đất phát tích của nhiều đời Vua, Chúa và là nơi sinh ra bao nhiêu nhân tài cho đất nước, nhưng cần thẳng thắn thừa nhận là hiện nay thu ngân sách của tỉnh chỉ đáp ứng đủ cho khoảng hơn 30% chi ngân sách hàng năm (nhiều nguồn dẫn). Mặc dù đã kêu gọi được rất nhiều đầu tư nước ngoài vào khu CN nghi Sơn và đã có nhiều cải thiện trong môi trường đầu tư, nhưng Thanh Hóa vẫn luôn đã và đang là một tỉnh nghèo của Việt Nam. Với dân số khoảng 3,6 triệu người trên tổng diện tích tự nhiên hơn 11,100 km2, Thanh Hóa là một trong những tỉnh rộng và đông dân nhất Việt Nam. Người dân xứ Thanh đi ra ngoài thì nói như rồng, như hổ; ăn to, nói lớn giống như ai cũng có khả năng dời non lấp biển. Dân xứ Thanh rất thích nghe và bàn về tình hình chính trị trên thế giới, nhưng họ lại không biết làm ăn có hiệu quả và hiện chưa thể thoát nghèo.

Cũng giống như một Việt Nam thu nhỏ, người Thanh Hóa đi ra bên ngoài dường như thiếu sự đoàn kết và ít hợp tác, bảo vệ nhau. Ở trong tỉnh thì tính địa phương vẫn còn nặng nề trong khi đó khả năng dung hợp, cởi mở có thể được xem là một trong những điểm yếu của tỉnh Thanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều người học hành đỗ đạt hay có tay nghề cao đều ít chịu về tỉnh nhà làm việc – Trong khi đó các chính sách chiêu hiền đãi sĩ của các lãnh đạo tỉnh Thanh vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả. Nhiều người xứ Thanh ra đi thành công rực rỡ nhưng vẫn còn chút ít ngần ngại khi muốn đầu tư về quê nhà vì các bất cấp về văn hóa và thực thi chính sách.
Du lịch Sầm Sơn Thanh Hóa đang trên đà phát triển mạnh
Tóm lại, Thanh Hóa, do đặc thù về địa lý, văn hóa và lịch sử của mình là một vùng đất thấm đẫm sự hào hùng của dân tộc Việt, là vùng đất “địa linh, nhân kiệt’ của đất nước chúng ta. Tuy nhiên vùng đất và con người nơi đây vẫn còn mang trong mình ít nhiều bất cập có xuất xứ từ cách nghĩ, lối sống, văn hóa, môi trường làm việc. Tìm ra một giải pháp phù hợp và hiệu quả cho sự phát triển nhanh và bền vững của vùng đất anh hùng này vốn không phải là chuyện dễ và cần thời gian và sự đồng lòng của nhân dân trong tỉnh. Trước hết, mỗi người con của “Đất thang mộc” hãy đoàn kết lại với nhau hơn, gạt bỏ các bất đồng, xác định một tầm nhìn dài hạn và dung hợp,  đồng hành vì mục tiêu chung để nhanh chóng đưa Thanh Hóa ra khỏi đói nghèo và tiến lên phía trước.

Chắc chắn rằng, một khi các lợi thế và tiềm năng của xứ Thanh được khơi gợi và phát huy đầy đủ, cùng sự đồng lòng và tinh thần cầu thị của lãnh đạo và người dân trong tỉnh, xứ Thanh sẽ nhanh chóng chuyển mình để không chỉ là một Việt Nam thu nhỏ trên phương diện địa lý, văn hóa mà còn là đại diện điển hình cho một Viêt Nam tươi trẻ, năng động và phát triển.

Trần Văn Tuấn/ Thanh Hóa